“Bà nói với cô ấy tôi đến ngay! Với Koster và Karl. Chúng tôi
khởi hành bây giờ. Bà nghe rõ chứ?”
“Với Koster và Karl”, cái giọng đầu dây bên kia nhắc lại.
“Phải. Nhưng xin bà nói luôn cho. Chúng tôi đi đây”.
“Tôi sẽ nói ngay”.
Tôi quay vào buồng. Hai chân nhẹ bổng. Koster ngồi bên bàn ghi
giờ các chuyến tàu.
“Sửa soạn va-li đi”, cậu ta bảo. “Mình cũng về nhà lấy va-li của
mình. Nửa giờ nữa mình quay lại”.
Tôi lấy va-li trên nóc tủ xuống. Chiếc va-li Lenz cho, dán chi chít
đủ loại nhãn khách sạn sặc sỡ. Tôi sắp xếp thật nhanh, đoạn báo cho
bà Zalewski và ông chủ hiệu Quốc tế biết. Sau đó tôi về buồng
mình, ngồi xuống cạnh cửa sổ. Im lặng như tờ. Nghĩ đến chuyện tối
mai được ở gần Pat, đột nhiên một niềm hy vọng mãnh liệt, nóng
bỏng, xâm chiếm tôi, làm lu mờ hết thảy: sợ hãi, lo âu, đau thương,
tuyệt vọng. Tối mai tôi sẽ được ở bên nàng. Niềm hạnh phúc không
sao tưởng tượng nổi mà tôi hầu như chẳng dám mơ. Đã bao nhiêu
thứ mất đi từ thưở ấy.
Tôi xách va-li xuống nhà. Mọi vật bỗng trở nên thân thương và
ấm áp: cầu thang, mùi cũ mốc trong hành lang, màu xám cao su
lạnh lẽo bóng loáng của mặt đường nhựa mà trên đó Karl vừa lướt
tới.
“Mình có mang theo vài tấm chăn”. Koster nói. “Sẽ lạnh đấy.
Cậu quấn chăn cho kín vào”.
“Ta sẽ thay nhau lái chứ, hả?”, tôi hỏi.
“Ừ. Nhưng tạm thời để mình lái. Ngủ suốt chiều rồi”.
Nửa giờ sau, chúng tôi ra khỏi thành phố, sự im lặng mênh
mông của đêm trăng vằng vặc đón chúng tôi vào lòng. Con đường
trắng lóa trước mặt trải dài mãi tận chân trời. Trăng sáng tới mức xe