được cạo tuyết đi, nhưng nhiều chỗ đóng băng thành thử xe cứ bị
đảo và trượt bánh. Thỉnh thoảng hai thằng lại phải xuống đẩy. Hai
lần xe bị lún trong tuyết, phải dùng xẻng xúc tuyết lôi lên. Đến làng
cuối cùng, chúng tôi xin một xô cát, vì lúc này chúng tôi đã lên rất
cao, e rằng khi xuống dốc sẽ gặp những cua đường đóng băng. Trời
đã tối mịt, những gờ núi dựng đứng, trơ trụi trên đầu chúng tôi
chạy hun hút xuống vực, hẻm núi thu nhỏ lại, động cơ xe rú lên ở số
một, và các khúc quành nối nhau xuống dần. Chợt ánh đèn pha
trượt khỏi những con dốc, rọi vào khoảng không, hẻm núi mở ra, và
trước mặt chúng tôi hiện ra cái lưới đen nhấp nháy của một ngôi
làng.
Chiếc xe rầm rầm lao qua những hiệu sặc sỡ nằm hai bên phố
chính. Người đi bộ nhảy bắn vào lề đường, hết hồn trước cảnh
tượng kỳ quái, bầy ngựa hoảng sợ, một cỗ xe trượt đổ kềnh, chiếc xe
ngốn nốt những quãng đường cuối dẫn đến Viện điều dưỡng và đỗ
lại trước cổng Viện.
Tôi nhảy khỏi xe; như qua một tấm voan, tôi thấy những gương
mặt tò mò, đám người, văn phòng, cầu thang máy, rồi tôi chạy
xuyên qua dãy hành lang trắng tinh, giựt tung cửa và nhìn thấy Pat
như tôi đã hàng trăm lần thấy nàng trong mơ và trong thương nhớ,
nàng chạy lại tôi, tôi ôm lấy nàng như ôm cả cuộc sống, và còn hơn
cuộc sống nữa.
“Ơn Chúa!”, tôi nói khi đã trấn tĩnh lại. “Anh cứ tưởng em đang
phải nằm liệt giường”.
Nàng lắc đầu trên vai tôi. Đoạn nàng đứng thẳng dậy, đưa hai
tay ôm mặt tôi và nhìn tôi. “Anh đã đến”, nàng lẩm bẩm. “Ôi, anh
đã đến!”
Nàng hôn tôi, thận trọng, nghiêm trang và nương nhẹ, như một
cái gì mà người ta không muốn đánh vỡ. Tôi run lên khi cảm thấy
làn môi nàng. Mọi sự diễn ra quá nhanh chóng, đến bây giờ tôi vẫn