chưa hoàn toàn hiểu nổi. Hồn tôi vẫn chưa thật sự ở đây, tôi vẫn còn
bị xâm chiếm bởi chuyến đi, bởi tiếng động cơ gầm rú và con
đường. Tôi có cảm giác như một kẻ vừa từ băng giá và đêm tối bước
vào gian phòng ấm… anh ta vẫn chưa ấm người lên. “Bọn anh
phóng nhanh ghê gớm”, tôi nói.
Nàng không đáp. Nàng vẫn lặng lẽ nhìn tôi. Gương mặt nghiêm
trang của nàng toát lên cái vẻ khiến ta xúc động, mắt nàng kề ngay
trước mặt tôi, dường như nàng muốn tìm kiếm, muốn thấy lại một
cái gì hết sức quan trọng. Tôi đâm bối rối. Tôi đặt tay lên vai nàng,
mắt nhìn xuống.
“Giờ anh ở lại đây chứ?”, nàng hỏi.
Tôi gật.
“Nói luôn với em đi. Hãy nói liệu anh có bỏ đi nữa không, để em
còn biết ngay”.
Tôi muốn trả lời nàng rằng tôi còn chưa biết, có lẽ vài ngày nữa
tôi phải ra về vì tôi không có tiền để ở lại đây. Nhưng tôi không sao
nói được. Tôi không thể nói trong khi nàng nhìn tôi như thế. “Ừ”, tôi
đáp. “Anh ở lại. Cho tới ngay chúng mình cùng về”.
Gương mặt nàng không động đậy, nhưng thốt nhiên sáng rỡ,
như tỏa sáng từ bên trong. “Ô”, nàng lẩm bẩm, “nếu không em cũng
không sao chịu đựng nổi”.
Qua vai nàng, tôi thử nhìn tấm biểu đồ nhiệt độ treo ở đầu
giường. Nàng nhận thấy, vội giật tờ giấy khỏi giá đỡ, vo viên ném
vào gầm giường.
“Giờ nó chẳng là gì nữa cả”, nàng nói.
Tôi đưa mắt xem cục giấy nằm ở đâu, quyết định lát nữa thừa
lúc nàng không để ý sẽ thủ nó vào túi. “Em ốm phải không?”, tôi
hỏi.
“Sơ sơ. Nhưng giờ thì qua rồi”.