đi không cần bật đèn pha. Tiếng động cơ tựa tiếng đàn oóc trầm
trầm; nó không phá vỡ sự yên lặng, mà còn khiến ta cảm thấy rõ hơn
sự yên lặng.
“Cậu chợp mắt tí đi”, Koster bảo.
Tôi lắc đầu. “Mình không thể, O o ạ”.
“Thế thì chí ít cũng ngả lưng một chút để sớm mai cho tươi tỉnh.
Phải chạy xuyên suốt nước Đức cơ đấy”.
“Ngồi thế này cũng là nghỉ rồi”.
Tôi cứ ngồi bên Koster. Vầng trăng từ từ lên cao. Những cánh
đồng sáng óng ánh như xà cừ. Chốc chốc, những ngôi làng lại lướt
qua; đôi khi một thành phố say ngủ, vắng tanh; các hẻm phố xen
giữa các dãy nhà tràn ngập ánh trăng ma quái, phi vật chất, cái ánh
trăng đã biến đêm tối thành một cuốn phim hư ảo.
Gần sáng, trời trở lạnh. Những thảm cỏ bỗng anh ánh màu
sương muối, cây cối đứng trơ như đúc bằng thép trước nền trời dần
hửng, trong rừng bắt đầu nổi gió, khói lác đác bay lên từ các ống
khói nhà dân. Tôi thay Koster, lái đến mười giờ. Đoạn hai thằng
điểm tâm qua loa trong một quán ăn ven đường, rồi tôi lái tiếp đến
mười hai giờ. Từ đó trở đi Koster cầm lái. Để cậu ta lái nhanh hơn.
Chiều, chúng tôi đến chân núi khi hoàng hôn bắt đầu buông.
Chúng tôi có đem theo lưới xích xe chạy đường tuyết và xẻng.
Chúng tôi hỏi thăm liệu có thể đi tiếp đến đâu.
“Các anh cứ thử chạy bằng lưới xích”, tay thư ký câu lạc bộ xe
hơi nói. “Năm nay tuyết rơi rất ít. Có điều tôi không thật rõ những
cây số cuối ra sao. Các anh sẽ bị nghẽn đường ở đó cũng nên”.
Chúng tôi đã vượt xa tàu hỏa và quyết định cố lên tận nơi bằng
xe hơi. Trời lạnh, vả lại sương mù chẳng đến nỗi đáng sợ. Chiếc xe
nhích dần trên các cua đường ngoằn ngoèo, chậm tựa kim đồng hồ.
Đến lưng chừng núi, chúng tôi chằng lưới xích vào lốp. Đường đã