Tôi đứng phắt dậy. Nàng đứng đó, và cười. “Anh bắt đầu kịp
thời đấy nhỉ!” Tôi đặt chiếc ly mà tôi vẫn cầm trên tay xuống mặt
bàn và bỗng nhiên luống cuống. Trông cô gái hoàn toàn khác với
hình ảnh tôi lưu trong trí nhớ. Giữa cái đám đàn bà phốp pháp đang
nhồm nhoàm bánh ngọt kia, nàng như một nữ kỵ sĩ trẻ trung, thanh
mảnh, điềm tĩnh, tự tin đến rạng rỡ và xa vời. “Giữa nàng và ta
không bao giờ nên chuyện gì được”, tôi tự nhủ và hỏi nàng: “Cô vào
lối nào mà như ma hiện vậy? Nãy giờ tôi không rời mắt khỏi cửa
mà”.
Nàng chỉ sang phải. “Ở đằng ấy có một lối vào. Nhưng tôi đến
muộn, anh chờ có lâu không?”
“Lâu gì đâu. Hai, ba phút là cùng. Tôi cũng vừa đến tức thì”.
Đám các bà ngồi cùng bàn lặng hẳn đi. Tôi cảm thấy sau gáy ánh
mắt khinh thị của bốn bà mẹ khôn ngoan.
“Chúng ta định ngồi lại đây chăng?”, tôi hỏi.
Cô gái lướt mắt nhìn nhanh chiếc bàn. Nàng khẽ nhếch miệng.
Nàng tinh nghịch nhìn tôi. “Tôi e rằng ở tiệm cà phê nào cũng thế cả
thôi”.
Tôi lắc đầu. “Miễn vắng hơn. Tiệm này là cái tổ quỷ, ngồi đây
đâm mặc cảm đầy người. Tốt nhất chúng ta hãy tới một quán rượu”.
“Quán rượu ấy à? Có những quán rượu mở cửa giữa ban ngày
ban mặt sao?”.
“Tôi biết một quán”, tôi nói. “Tất nhiên ở đây rất yên tĩnh. Nếu
như cô muốn…”.
“Ừ thì, cũng có lúc…”.
Tôi ngước nhìn. Trong khoảnh khắc tôi không hiểu nổi ý nàng.
Tôi chẳng hề phản đối sự mai mỉa, với điều kiện nó không chĩa vào
tôi; nhưng lương tâm tôi áy náy.
“Nào ta đi”, nàng nói.