anh đã lầm… đó chỉ là một tờ quảng cáo mũ bảo vệ bằng vải gai.
Trên đường trở lại, anh bị một viên đạn găm vào đùi.
Sau chiến tranh ít lâu, Valentin được thừa hưởng một gia tài. Kể
từ đó anh dốc nó vào rượu. Anh khẳng định phải uống mừng vì đã
may mắn sống sót. Dẫu đã bao năm trôi qua cũng thế thôi. Anh lý
giải rằng con người ta uống không biết thế nào là đủ để mừng cho
đáng cái vận may ấy. Anh là một trong những người đeo đẳng một
ký ức ghê sợ về chiến tranh. Chúng tôi, những kẻ khác, đã quên
nhiều điều, nhưng anh thì anh nhớ như in từng ngày từng giờ.
Tôi thấy anh đã nốc khá nhiều rượu. Anh ngồi rũ gục và đờ đẫn
trong cái xó của anh. Tôi giơ tay lên “Chào cậu, Valentin!”
Anh ngước nhìn và gật đầu. “Chào cậu, Robby!”
Chúng tôi ngồi vào một góc. Gã bồi rượu đến bên. “Cô muốn
dùng gì?”, tôi hỏi cô gái.
“Có lẽ một ly Martini”, nàng đáp. “Một ly Martini chua”.
“Về khoản này thì Fred rất nghệ”.
Fred cho phép mình mỉm một nụ cười. “Cho tôi như thương lệ”,
tôi nói. Trong tiệm mát mẻ, mờ mờ tối. Nồng nặc mùi rượu gin và
cognac bị tràn ra. Hương thơm thoang thoảng như hương đỗ tùng
và bánh mì. Trên trần treo lủng lẳng một chiếc tàu buồm nhỏ bằng
gỗ. Phần tường phía sau quầy ốp đồng. Ánh sáng dịu của một ngọn
đèn hắt ra những tia sáng đỏ, như thể đang phản chiếu một ngọn
lửa ngầm dưới lòng đất. Trong số trụ đèn nhỏ rèn bằng sắt gắn trên
tường chỉ cháy sáng có hai, một chỗ Valentin ngồi, một chỗ chúng
tôi. Những cái chụp đèn được làm bằng giấy da thuộc vàng khè cắt
ra từ một tấm bản đồ cũ kỹ trông chẳng khác gì những mảnh địa
cầu bé xíu tỏa sáng.
Tôi hơi bối rối, không biết nên bắt chuyện cách nào. Có thể nói
tôi hầu như không quen biết cô gái, và càng nhìn nàng lâu bao
nhiêu, tôi càng cảm giác nàng, xa lạ với mình bấy nhiêu. Đã lâu lắm