tôi không ngồi với ai như thế này; tôi đã mất thói quen ấy. Tôi thạo
chuyện trò với cánh đàn ông hơn. Ban nãy ở tiệm cà phê tôi thấy
quá ồn ào, còn lúc này, với tôi quán rượu thốt nhiên lại quá im ắng.
Im ắng tới mức mỗi lời đều hóa ra quan trọng, khiến khó mà nói
năng được tự nhiên. Tôi hầu như ước ao được trở lại tiệm cà phê.
Fred mang rượu ra. Chúng tôi uống. Rượu rum mạnh và thơm
mát, mang hương vị mặt trời. Đây là thứ có thể uống không sợ say.
Tôi uống cạn và trao ngay chiếc ly cho Fred.
“Cô thích quán này chứ?”, tôi hỏi.
Cô gái gật đầu.
“Thích hơn tiệm bánh ngọt đằng kia chứ?”
“Tôi căm ghét các tiệm bánh ngọt”, nàng đáp.
“Thế tại sao cô lại chọn chính nơi đó làm chỗ hẹn”, tôi sửng sốt
hỏi.
“Tôi chẳng biết nữa”. Nàng bỏ mũ xuống. “Chỉ vì tôi không nảy
ra được địa điểm nào khác”.
“Như vậy việc cô thích nơi đây lại càng hay. Chúng tôi thường
lui tới quán này. Tối tối chúng tôi xem đây gần như nhà mình”.
Nàng cười. “Điều đó thật ra không đáng buồn sao?”
“Không”, tôi nói, “nó thích hợp với thời buổi này”.
Fred mang cho tôi ly thứ hai. Gã đặt thêm một chai Havanna
màu xanh lá cây lên bàn. “Của ông Hauser gửi anh”.
Từ cái xó của anh, Valentin vẫy sang và nâng ly “31 tháng bảy
năm 17, Robby!”, anh gọi, giọng nặng nề.
Tôi gật đầu với anh và cũng nâng ly.
Lúc nào anh cũng phải uống vì cái gì mới xong; tôi từng bắt gặp
anh tối tối uống trong một quán dân quê, khi mừng vầng trăng, lúc
lại mừng một bụi tử đinh hương. Rồi anh nhớ tới cái ngày anh chui