“Cô dùng thêm một ly Martini nữa nhé?” Tôi hỏi cô gái.
“Anh đang uống gì vậy?”
“Rum đây”.
Nàng ngắm ly rượu của tôi. “Anh vừa mới uống thứ đó xong kia
mà!” “Phải”, tôi đáp, “tôi nghiện thứ này nhất”.
Nàng lắc đầu: “Tôi không hình dung nổi là nó lại ngon”.
“Tôi hoàn toàn không biết nó có ngon hay không nữa”.
Nàng nhìn tôi. “Thế tại sao anh lại uống?”
“Rum ấy à”, tôi nói, phấn khởi vì đã vớ được một đề tài khả dĩ
tán được ít nhiều. “Rum không liên quan gì lắm đến sự ngon miệng.
Nó không đơn giản là một thứ đồ uống… mà đúng hơn là một
người bạn. Một người bạn làm vợi đi mọi điều. Thay đổi cả thế gian.
Và vì thế mà người ta uống…” Tôi đẩy chiếc ly sang bên.
“Nhưng để tôi gọi thêm cho cô một ly Martini nữa nhé?”
“Một ly rum thì hơn. Tôi cũng muốn nếm thử xem sao”.
“Hay lắm”, tôi đáp, “nhưng đừng uống loại này. Nó quá nặng
với những ai mới thử lần đầu. Cho một chai cocktail Bacardi đây”,
tôi gọi với sang Fred. Fred mang ly lại. Gã còn bưng ra thêm một bát
hạnh nhân muối và hạt cà phê rang. “Để luôn cả chai đây cho tôi”,
tôi bảo gã.
Dần dà câu chuyên trở nên trôi chảy và khéo léo. Nỗi hoài nghi
biến mất, những lời lẽ tự tìm đến, và tôi cũng chẳng còn chú ý mình
nói gì. Tôi tiếp tục uống, cảm thấy những làn sóng lớn êm ái xô tới
trùm lên người, cảm thấy cái giờ khắc trống rỗng của hoàng hôn
đang tự lấp đầy bằng những hình ảnh, và các giấc mơ lặng lẽ nối
đuôi nhau tái hiện một cách phi thường trên những vùng u ám và
hờ hững của sự sống. Những bức tường quán vươn dài ra, và nơi
đây bỗng nhiên không còn là quán rượu nữa… mà là một xó xỉnh
của thế giới, một góc nương thân, một gian hầm trú ẩn tối mờ bị vây