giữa chiến trận hỗn mang muôn đời khốc liệt, trong đó chúng tôi
ngồi náu mình và được xô đẩy đến gần nhau một cách khó hiểu
xuyên qua bóng tối nhờ nhờ của thời gian. Cô gái thu mình trên ghế,
xa lạ và bí ẩn, cứ như từ bờ bên kia của cuộc sống trôi giạt lại. Tôi
nghe mình nói, nhưng tuồng như không phải tôi là một kẻ khác
đang nói, có lẽ tôi đã từng mong ước được như gã. Những lời lẽ
không còn đúng nữa, chúng biến đổi, xô đẩy nhau vào những lĩnh
vực khác hơn, nhiều màu sắc hơn là bản thân chúng khi phản ánh
lại những biến cố nhỏ nhặt của đời tôi… tôi biết chúng không còn
trung thành với sự thật, rằng chúng trở nên khoác lác và dối trá,
nhưng, thây kệ… sự thật bi đát và nhạt nhẽo, chỉ tình cảm và ánh
phản chiếu những ước mơ mới là cuộc sống…
Ánh đèn lấp lánh trong bồn rửa bằng đồng của quán rượu.
Thỉnh thoảng Valentin lại nâng ly và lầm bầm một ngày tháng nào
đó. Ngoài kia, dòng người và xe cộ cuồn cuộn xuôi ngược trong
tiếng còi xe hơi ầm ĩ tựa tiếng kêu của loài ác điểu. Hễ có ai mở cửa
tiệm phố xá lại chõ vào chỗ chúng tôi mà rít róng. Rít róng như một
mụ già độc mồm độc miệng khỏe đố kỵ. Khi tôi tiễn Patrice
Hollmann về nhà, trời đã tối. Chậm rãi, tôi quay trở lại. Chợt tôi cảm
thấy cô đơn và trống rỗng. Mưa lâm thâm. Tôi dừng chân trước một
ô kính nhà hàng. Lúc này tôi nhận thấy mình đã uống quá nhiều.
Không, tôi không lảo đảo… nhưng dầu sao tôi vẫn nhận rõ là mình
trót quá chén.
Đột nhiên tôi nóng ran cả người. Tôi cởi cúc áo măng-tô, hai mũ
ra sau. Mẹ kiếp, một lần nữa tôi lại bị bắt quả tang! Vừa rồi tôi đã
lảm nhảm những gì vậy? Tôi không dám ngẫm lại cho chính xác. Mà
tôi cũng chẳng còn nhớ tí gì, đó là điều tệ nhất. Một mình nơi đây,
trên đường phố lạnh lẽo rầm rầm tiếng xe buýt, dưới con mắt tôi,
mọi sự hoàn toàn khác trong cảnh mờ tối nơi tiệm rượu. Tôi thầm
rủa mình. Cô gái hẳn có một ấn tượng rõ đẹp về tôi! Chắc chắn nàng