như chiếc khăn tay sũng nước bị vắt kiệt. Nhưng dần dà, tôi không
chỉ còn tức giận mình… tôi tức giận với hết thảy… kể cả cô gái. Cô
ta chính là nguyên cớ khiến tôi say. Tôi dựng cổ áo lên. Thôi thây kệ,
cô ta muốn nghĩ sao thì nghĩ… chí ít cô ta cũng được biết ngay từ
đầu là cô ta đánh bạn với hạng người nào. Cầu cho quỷ tha ma bắt
cả câu chuyện vừa rồi đi… cái gì đã xảy ra là đã xảy ra, không hòng
cứu vãn được nữa. Có lẽ như thế mà lại hay cơ đấy… Tôi trở lại
quán rượu và bây giờ mới thật sự nốc đến say bí tỉ.