CHƯƠNG 4
Tiết trời trở nên ấm và ẩm ướt, mưa tầm tã mấy ngày ròng. Rồi
trời quang mây tạnh, bắt đầu hửng nắng. Sáng thứ Sáu, bước chân
đến xưởng tôi thấy Matilda Stoss đang đứng ngoài sân, chổi cắp
dưới nách, bộ mặt hà mã của mụ ra chiều xúc động.
“Cậu xem kìa, cậu Lohkamp, đẹp quá thể! Lần nào cũng như có
phép tiên ấy thôi”.
Tôi đứng sững bàng hoàng. Cây mận già bên máy bơm xăng qua
một đêm đã rộ hoa.
Suốt mùa đông, nó đứng đó cong queo và trơ trụi, chúng tôi đã
ngoắc lên nó các lốp xe cũ, treo biđông đựng dầu lên cành cho ráo,
nó không được xem là gì khác ngoài một cái giá treo tiện lợi cho tất
tật mọi thứ: từ chiếc giẻ lau cho tới vỏ động cơ… mới trước đây ít
ngày, trên cây còn phấp phới đám quần vải gai tím than vừa giặt
của cả bọn, hôm qua đây thôi còn chưa ai thèm để mắt đến nó… thế
mà bây giờ, bỗng chốc qua một đêm, nó đã biến đổi như có phép
mầu, hóa thân thành một đám mây sắc trắng xen hồng, một đám
mây hoa bừng sáng, tuồng như một đàn bươm bướm vừa lạc vào
cái sân bẩn thỉu của chúng tôi.
“Mà ôi chao là thơm”, Matilda say sưa nói, mắt đảo lia lịa, “thơm
tuyệt… đúng như mùi rum của cậu…”
Tôi chẳng ngửi thấy gì cả. Nhưng tôi lập tức hiểu ra. “Thơm mùi
cognac dành thết khách hàng thì đúng hơn”, tôi quả quyết.
Mụ kịch liệt phản đối. “Cậu Lohkamp, cậu cảm lạnh mất rồi.
Chưa chừng cậu cũng bị mọc u thịt trong mũi. Thời nay không mấy
ai là không có u cả. Không, mụ Stoss già lão này mũi thính như chó
săn ấy chứ, cậu cứ tin đi, đúng mùi rum mà… rum lâu năm..”