“Thế thôi, O o. Chắc chắn đây. Nếu không mình đã chẳng nói
với cậu”.
Cậu ta gật đầu. “Chúng mình chỉ còn hai đứa”, cậu ta chậm rãi
nói.
“Phải”.
“Được rồi, Robby”.
Chúng tôi đi vào gian đại sảnh, tôi lên đón Pat xuống. Rồi chúng
tôi ăn thật nhanh, vì trời mỗi lúc một mù mịt Koster lái chiếc Karl từ
gara ra cổng. “May mắn nhé, Robby”, cậu ta nói.
“Cậu nữa, O o”.
“Tạm biệt, Pat”. Cậu ta chìa tay cho Pat và nhìn nàng. “Sang
xuân tôi sẽ lên đón chị”.
“Tạm biệt anh, Koster”. Pat nắm chặt tay cậu ta. “Tôi sung sướng
vì còn được gặp anh. Anh chào cả Go fried, Lenz giùm tôi”.
“Vâng”, Koster nói.
Nàng vẫn nắm tay Koster. Môi nàng run run. Đột nhiên nàng
tiến lên một bước và hôn cậu ta. “Tạm biệt anh”, nàng nghẹn ngào
lẩm bẩm.
Mặt Koster thoáng đỏ bừng lên. Cậu ta còn muốn nói điều gì đó,
nhưng đã vội quay đi, lên xe, rồ máy, lượn xuống những khúc
đường ngoằn ngoèo mà chẳng hề ngoái lại. Chúng tôi nhìn theo
Koster. Chiếc xe rầm rầm lao dọc phố chính, rồi leo lên những cua
dốc như một con đom đóm đơn độc, phía trước là quầng sáng đèn
pha nhợt nhạt rọi trên nền tuyết xám. Đến đỉnh đèo, Karl dừng lại,
và Koster vẫy chào. Bóng cậu ta đen thẫm trước ánh đèn pha. Rồi
cậu ta biến mất. Chúng tôi còn nghe tiếng rì rì nhỏ dần của động cơ
xe thêm hồi lâu nữa.
Pat đứng, khom mình về phía trước, lắng nghe, chừng nào tiếng
Karl vẫn còn vẳng đến. Đoạn nàng quay lại tôi. “Giờ thì con tàu cuối