cùng đã nhổ neo, anh Robby ạ”.
“Gần cuối thôi”, tôi đáp. “Con tàu cuối cùng là anh. Này, em biết
anh đự định gì không? Anh muốn tìm cho mình một chỗ thả neo
khác. Anh chán căn buồng bên nhà phụ rồi. Anh không hiểu tại sao
chúng mình lại không thể ở bên nhau. Anh thử kiếm một phòng
cạnh phòng em mới được”.
Nàng mỉm cười. “Đời nào! Ai cho anh! Anh định xoay xở cách gì
chứ?”
“Nếu anh xin được, em có vui không?”
“Anh hỏi gì mà lạ! Còn gì tuyệt bằng, anh yêu. Gần như hồi ở
nhà mẹ Zalewski!”
“Được, vậy hãy để anh đi công cán nửa giờ”.
“Hay lắm, trong lúc chờ đợi, em chơi cờ với Antoineio. Em đã
học chơi ở đây đấy”.
Tôi vào văn phòng, trình bày rằng mình còn ở lại đây lâu và
muốn thuê một phòng cùng tầng với Pat. Một bà đứng tuổi ngực
phẳng lỳ nhìn tôi vẻ phẫn nộ và viện nội quy nhà điều dưỡng ra bác
thẳng thừng nguyện vọng của tôi.
“Ai đề ra nội quy ấy?”, tôi hỏi.
“Ban giám đốc”, bà ta đáp, tay vuốt phẳng các nếp váy.
Cuối cùng, khá là miễn cưỡng, bà ta cho tôi biết bác sĩ trưởng có
quyền quyết định những trường hợp ngoại lệ.
“Nhưng ông ta không còn ở đây”, bà ta thêm. “Mà buổi tối chỉ
được quấy rầy ông ta ở nhà riêng khi công việc bắt buộc”.
“Tốt”, tôi nói, “vậy tôi sẽ quấy rầy ông ta vì lý do công việc. Vấn
đề nội quy của Viện”.
Bác sĩ trưởng sống trong một ngôi nhà nhỏ cạnh Viện điều
dưỡng. Ông ra tiếp tới ngay, và lập tức cho phép tôi.