xuyên màn đêm trắng xóa, và thốt nhiên mọi sự đối với tôi như một
cái gì không có thực… rằng tôi ngồi đây, rằng Koster đang ở giữa
dặm trường và Pat ngồi đó. Nàng mỉm cười sung sướng cùng tôi,
bàn tay cầm bài chống trên bàn. “Đến lượt anh, Robby!”
Viên đạn đại bác băng qua gian đại sảnh, dừng lại sau bàn chúng
tôi và bắt đầu xem chúng tôi đánh bài với vẻ thân thiện. Hình như
bà vợ đã ngủ, còn lão đi tìm giải trí. Tôi đặt bài xuống, hằn học nhìn
lão kỳ tới lúc lão phải cút.
“Anh không niềm nở chút nào”. Pat thích thú nhận xét.
“Không”, tôi đáp. “Mà anh cũng không muốn tỏ ra niềm nở”.
Chúng tôi còn đến tiệm rượu uống vài ly đặc biệt. Rồi Pat phải
về phòng ngủ. Tôi chia tay với nàng ở gian đại sảnh. Nàng bước
chầm chậm lên cầu thang, ngoái lại và dừng chân trước khi rẽ vào
hành lang. Tôi chờ một lát, đoạn vào văn phòng lấy chìa khóa phòng
mình. Cô thư ký nhỏ nhắn mỉm cười.
“Phòng số 78”, cô ta nói.
Đó là phòng sát phòng Pat. “Theo gợi ý của cô Rexroth chăng?”,
tôi hỏi.
“Không, cô Rexroth ở bên Nhà chung”, cô ta đáp.
“Các Nhà chung đôi khi là một phúc lành”, tôi nói, rồi vội vã lên
gác. Hành lý của tôi đã được dỡ ra. Nửa giờ sau, tôi gõ cánh cửa
thông sang phòng Pat. “Ai đó?”, Pat hỏi to.
“Cảnh sát thuần phong mỹ tục”, tôi đáp.
Tiếng chìa khóa vặn lạch xạch, cánh cửa bật mở.
“Anh? Robby?”. Pat sững sờ ấp úng.
“Anh đây!”, tôi nói. “Kẻ chiến thắng cô Rexroth! Kẻ sở hữu rượu
cognac và Porto - Roncos!”. Tôi lấy mấy chai rượu ra khỏi túi áo
choàng tắm của mình. “Còn bây giờ, khai ngay với anh, đã có bao
nhiêu đàn ông lọt vào đây”.