“Chẳng có ai, ngoài câu lạc bộ bóng đá và giàn hòa tấu được
tăng cường”, Pat cười đáp. “Ôi, anh yêu, thời xưa cũ đã trở lại!”
Nàng ngủ thiếp đi trên vai tôi. Tôi còn thao thức hồi lâu. Một
ngọn đèn nhỏ thắp trong góc phòng. Những bông tuyết khẽ chạm
vào kính cửa sổ, và thời gian như ngừng trôi trong cái bóng tối nâu
vàng mờ ảo này. Trong phòng rất ấm. Thỉnh thoảng ống sưởi lại kêu
đánh rắc. Pat cựa mình trong giấc ngủ; từ từ, mấy cái chăn tụt nhẹ
xuống sàn. Ô, tôi nghĩ làn da anh ánh, óng như đồng này! Đầu gối
thanh tú kỳ diệu này! Sự bí ẩn dịu êm của đôi vú này! Tôi cảm thấy
tóc nàng mơn man trên vai mình, mạch tay nàng đập dưới môi
mình. Em mà phải chết sao, tôi thầm nhủ. Em không thể chết. Em là
hạnh phúc.
Tôi khẽ khàng kéo chăn lên. Pat lẩm bẩm điều gì đó, lại im bặt,
và, vẫn ngủ, nàng từ từ quờ tay ôm cổ tôi.