“Kìa Pat!” Tôi đứng dậy. “Thôi được, anh đi dạo với Antoineio
một lát. Trưa anh trở lại. Hy vọng rằng anh không bị tan xương vì
cái trò trượt tuyết khỉ nợ ấy”.
“Anh sẽ học nhanh thôi, anh yêu ạ”. Gương mặt nàng mất đi vẻ
căng thẳng sợ hãi, “Chả mấy lúc anh đã trượt tuyết vù vù cho mà
xem”.
“Và em đang muốn tống khứ anh vù khỏi đây cho nhanh chứ
gì”, tôi nói và hôn nàng. Hai bàn tay nàng nóng hổi, dâm dấp mồ
hôi, môi nàng khô, phồng rộp.
Antoineio sống ở tầng hai. Anh cho tôi mượn giày và thanh
trượt. Giày vừa vặn, vì tôi và anh cao bằng nhau. Chúng tôi ra bãi
tập nằm sau làng một quãng. Dọc đường, Antoineio nhìn tôi dò xét.
“Sốt khiến người ta thắc thỏm”, anh nói. “Những ngày như thế này
ở đây đôi khi vẫn xảy ra những chuyện kỳ quặc”. Anh đặt những
thanh trượt xuống trước mặt, buộc nó vào chân. “Không gì tệ hại
bằng phải chờ đợi trong trạng thái bất lực. Nó khiến người ốm phát
điên và suy sụp”.
“Cả những người khỏe”, tôi đáp. “Phải đứng đó nhìn vào mà
chịu bó tay”.
Anh gật đầu. “Một vài người trong bọn tôi làm việc”, anh tiếp,
“một số đọc bằng hết sách trong thư viện. Nhưng cũng có nhiều
người trở lại như trò nhỏ, họ trốn giờ phơi nắng như lẩn giờ thể dục
trước kia, và sợ hãi lùi vào các cửa hiệu hay các tiệm bánh ngọt khi
bác sĩ bất đồ đi ngang. Lén hút thuốc, lén uống rượu, vi phạm điều
cấm hội hè bù khú trong phòng riêng, chuyện trò nhảm nhí, những
cú chơi khăm ngu ngốc… cốt tự cứu mình thoát khỏi sự trống rỗng.
Thoát khỏi sự thật. Một sự làm ngơ giả tạo, nhẹ dạ, nhưng cũng can
đảm trước cái chết. Suy cho cùng, họ còn có cách nào khác đâu?”
Phải, tôi nghĩ, suy cho cùng tất thảy chúng ta còn có cách nào khác
nữa…