“Ta tập cái chứ?” Antoineio hỏi và dận đôi thanh trượt xuống
tuyết.
“Ừ”.
Anh bày cho tôi cách buộc thanh trượt, cách giữ thăng bằng. Kể
ra cũng chẳng khó. Tôi ngã xoành xoạch, nhưng rồi quen dần và đã
trượt được quãng ngăn ngắn. Một giờ sau chúng tôi nghỉ. “Đủ rồi”,
Antoineio nói. “Chỉ đến tối là anh đã thấy cơ bắp mỏi nhừ cho mà
xem”.
Tôi tháo đôi thanh trượt và cảm giác máu cuồn cuộn chảy trong
cơ thể. “Ta ra ngoài thế mà khỏe người, Antoineio ạ”, tôi nói.
Anh gật. “Ta có thể tập sáng sáng. Đầu óc cũng thảnh thơi hơn”.
“Vào đâu uống chút gì đi?”, tôi hỏi.
“Đồng ý. Đến quán Forster làm một ly Dubonnet thôi”.
Chúng tôi uống Dubonnet, rồi trở lên Viện điều dưỡng. Ở văn
phòng, cô thư ký nói với tôi rằng một người đưa thư tới tìm tôi; ông
ta nhắn lại mời tôi ra trạm bưu điện. Có tiền gửi cho tôi. Tôi xem
đồng hồ vẫn còn kịp, bèn quay lại làng. Ở trạm bưu điện, người ta
trao cho tôi hai ngàn mác. Cả một bức thư của Koster. Cậu ta nói tôi
đừng lo lắng gì; tiền vẫn còn. Chỉ cần tôi biên cho cậu ta vài chữ.
Tôi đăm đăm nhìn những tờ giấy bạc. Cậu ta kiếm ở đâu ra vậy?
Mà lại chóng vánh đến thế? Tôi đâu lạ gì các nguồn sinh nhai của cả
bọn. Và đột nhiên tôi vỡ lẽ. Tôi thấy trước mắt mình gã chủ xưởng
may máu mê đua xe Bonvis, thấy gã thèm thuồng gõ quanh chiếc
Karl và tuyên bố: “Lúc nào tôi cũng sẵn sàng mua chiếc xe”. Khốn
nạn! Koster đã bán Karl! Tiền bỗng dưng ở đó mà ra! Chiếc Karl mà
Koster từng nói cậu ta thà để chặt một bàn tay chứ quyết không
nhượng cho ai. Karl không còn nữa. Giờ đây nó rơi vào đôi tay béo
mẫm của tên chủ xưởng may, còn O o, người mà tai có thể nhận ra
Karl cách hàng cây số, sẽ nghe tiếng nó hú trên các nẻo đường như
một con chó bị xua đuổi.