“Thay đổi nhiều lắm”. Tôi vừa đáp vừa quan sát gương mặt tròn
xoay, phúng phính của anh với những hàng lông mi trắng hoe. Anh
đã bình phục mặc dù từng quy phục thần chết, còn thì ở anh chẳng
có điểm gì đáng để tôi lưu tâm.
“Tôi sẽ phải kiếm một chỗ làm”, anh nói. “Hiện giờ việc ấy thế
nào anh?”
Tôi nhún vai. Nói với anh rằng nhiều phần anh sẽ công cốc thôi
mà làm gì. Chẳng chóng thì chầy rồi anh khắc thấy.
“Anh quen biết nhiều không, hay có bạn bè chẳng hạn?”, tôi hỏi.
“Bạn bè… chà, anh biết đấy”. Anh cười mai mỉa. “Khi con người
ta đột nhiên nhẵn túi, bạn bè lập tức nhảy bắn đi chẳng khác gì lũ bọ
chét vội rời một con chó chết!”
“Thế thì sẽ gay đấy”.
Anh nhăn trán. “Chẳng biết rồi sẽ ra sao. Tôi chỉ còn vài trăm
mác. Lại chẳng học được nghề ngỗng gì ngoài nghề tiêu tiền. Ông
giáo sư của tôi thế mà vẫn có lý, cho dù theo cách khác… chỉ hai
năm nữa tôi ắt ngoẻo, cố nhiên vì một viên đạn”.
Trong tôi đột nhiên bùng lên một cơn giận vô lý trước thằng cha
ba hoa xuẩn ngốc này. Lẽ nào hắn không biết cuộc sống đáng quý
ngần nào? Trước mắt tôi, Antoineio và Pat đang đi cùng nhau, tôi
thấy những cái gáy gầy guộc vì bệnh tật của họ, tôi biết nàng tha
thiết được sống biết bao, và trong giây phút này, tôi sẵn sàng giết
chết Roth nếu nhờ thế mà Pat lành bệnh.
Tàu khởi hành. Roth vẫy mũ chào. Những người ở lại đua nhau
gọi với theo và cười. Một cô gái vừa chạy vừa vấp một quãng theo
tầu, cô ta gào lên bằng cái giọng thanh the thé: “Tạm biệt! Tạm
biệt!”, đoạn quay lại và òa khóc. Nhưng người khác sượng sùng ra
mặt.