“Rum”, tôi lặp lại, tìm nắm bàn tay nàng dưới gầm bàn. Nàng
xiết chặt tay tôi.
Rum được mang ra. Loại Baccardi pha chanh. “Anh thân yêu của
em”, nàng nói và nâng ly.
“Bạn quý tốt bụng của anh”, tôi đáp lại.
Chúng tôi ngồi thêm lát nữa. “Đôi khi kỳ cục sao ấy, anh nhỉ?”.
Pat nói.
“Ừ. Cũng có lúc. Lại qua ngay thôi mà”.
Nàng gật. Hai đứa đi tiếp, nép sát vào nhau. Những con ngựa
kéo xe trượt phả hơi phì phì chạy nước kiệu qua chúng tôi. Những
người trượt tuyết mệt mỏi, rám nắng, một đội khúc côn cầu trên
băng mặc đồng phục áo len trắng đỏ, cuộc sống nhộn nhạo.
“Em thấy trong người ra sao. Pat?”, tôi hỏi.
“Khỏe, Robby”.
“Chúng mình bất chấp tất cả, hả?”
“Phải, anh yêu”. Nàng ghì cánh tay tôi vào người nàng.
Phố trở nên vắng teo. Hoàng hôn như một tấm chăn hồng phủ
trên những ngọn núi đầy tuyết. “Pat”, tôi nói, “em vẫn chưa hề biết
chúng mình có cả đống tiền, Koster gửi”.
Nàng dừng chân. “Tuyệt lắm, Robby. Nếu thế, chúng mình có
thể đi chơi ra trò”.
“Chứ sao”, tôi nói. “Đi bao nhiêu tùy thích”.
“Vậy thứ Bảy mình đến phòng khiêu vũ đi. Ở đây sẽ có dạ hội
lớn cuối cùng trong năm”.
“Nhưng buổi tối em đâu được phép đi”.
“Phần đông có ai được phép, vậy mà họ vẫn cứ đi”.
Tôi tỏ ra đăm chiêu. “Robby”, Pat nói, “thời gian anh chưa lên
đây em đã nhất nhất tuân theo mọi chỉ dẫn của bác sĩ. Em chỉ còn là