“Này!”, Antoineio gọi. “Ai khóc trên sân ga, phải nộp phạt! Đó là
luật truyền thống của Viện! Hãy xì tiền cho cuộc liên hoan sắp tới
đây!”
Anh điệu bộ chìa tay ra. Mọi người lại cười. Ngay cô gái cũng
mỉm cười dưới làn nước mắt chảy trên gương mặt gầy yếu tội
nghiệp, và móc túi áo măng-tô ra một cái ví đã sờn. Lòng tôi se thắt
lại. Những gương mặt quanh tôi đây là những cái mặt nạ nhăn nhó;
đó đâu phải nụ cười, mà là sự vui nhộn đầy đau đớn, quằn quại.
“Đi em”, tôi bảo Pat, ghì chặt nàng dưới cánh tay.
Chúng tôi lặng lẽ xuôi lối phố trong làng. Tới tiệm bánh kẹo đầu
tiên, tôi dừng lại, vào mua một hộp kẹo. “Hạnh nhân rang đây”, tôi
nói và chìa cái gói cho nàng. “Em thích ăn lắm mà, phải không?”
“Anh Robby”, Pat nói. Môi nàng run run.
“Gượm đã”, tôi đáp, chạy vội vào hàng hóa bên cạnh. Đã phần
nào trấn tĩnh, tôi quay ra với bó hồng.
“Anh Robby”, Pat nói.
Tôi ngoẻn một nụ cười thiểu não. “Về già anh sẽ còn trở thành
con người hào hoa, Pat ạ”.
Tôi không rõ cái gì bỗng đột nhập vào tâm trạng hai đứa. Có lẽ
tại con tàu khốn kiếp vừa khởi hành ấy. Nó tựa một cái bóng nặng
như chì, một luồng gió xám xịt bứt đi tất thảy những gì con người
muốn ra sức níu giữ. Phải chăng hai chúng tôi thốt nhiên là hai đứa
trẻ lạc không biết đường tiến lẫn đường lui, và rất muốn tỏ ra can
đảm?
“Rảo chân tìm cái gì uống đi”, tôi nói.
Nàng gật. Chúng tôi vào tiệm cà phê gần đấy, ngồi vào một cái
bàn trống cạnh cửa sổ. “Em muốn uống gì, Pat?”
“Rum”, nàng nói, mắt nhìn tôi.