CHƯƠNG 27
Những ngày sau tuyết rơi không ngừng, Pat bị sốt, phải nằm.
Nhiều người trong viện lên cơn sốt.
“Tại thời tiết”, Antoineio nói. “Oi bức, lại có gió nồm. Đúng là
mùa sốt”.
“Anh yêu, đi chơi chút đi”, Pat nói. “Anh biết trượt tuyết không?”
“Không. Làm sao anh biết được? Anh chưa từng ở vùng núi
mà”.
“Antoineio sẽ bay cho anh. Anh ta sẽ thích lắm đấy. Anh ta mến
anh”.
“Anh muốn ngồi nhà hơn”.
Nàng nhỏm dậy trên giường. Chiếc áo ngủ trễ khỏi vai.
Đôi vai nàng gầy quá. Gáy cũng gầy đến tội nghiệp.
“Robby”, nàng nói, “chiều em một tí. Em không muốn anh cứ
ngồi lì bên giường bệnh thế này. Hôm qua và hôm kia, thế đã là quá
lắm rồi”.
“Anh thích ngồi đây”, tôi đáp. “Anh chẳng tha thiết gì ra ngoài
trời tuyết”.
Nàng thở mạnh, và tôi nghe tiếng khò khè không đều trong hơi
thở của nàng. “Trong chuyện này em nhiều kinh nghiệm hơn anh”,
nàng nói, khuỷu tay chống xuống giường. “Như thế tốt hơn cho cả
hai ta. Rồi anh sẽ thấy”. Nàng mỉm cười mệt nhọc. “Chiều nay, tối
nay anh còn có thể ngồi đây tha hồ. Buổi sáng em thấy thắc thỏm
thế nào ấy, anh yêu ạ. Cơn sốt buổi sáng khiến mặt mũi trông gớm
ghiếc. Buổi tối lại khác hẳn. Em hời hợt và ngu ngốc… em không
muốn xấu xí khi anh nhìn em”.