“Sau cú mở đầu, tôi không ngờ lại dễ dàng đến thế”, tôi nói.
Ông cười. “A ha, mụ già Rexroth hẳn đã gây khó dễ cho anh?
Thôi được, tôi sẽ điện thoại ngay cho họ”.
Tôi trở lại văn phòng. Mụ Rexroth già lủi mất một cách đáng
kính khi trông thấy vẻ mặt khiêu khích của tôi. Tôi làm mọi thủ tục
với cô thư ký, đoạn sai người phục vụ mang hành lý của tôi sang
đây và kiếm cho tôi mấy chai rượu uống chơi. Xong đâu đấy, tôi vào
gian đại sảnh tìm Pat.
“Được rồi chứ anh?”, nàng hỏi.
“Chưa, nhưng vài ngày nữa anh sẽ lo xong”.
“Chán thế!” Nàng gạt đổ những quân cờ và đứng dậy.
“Ta làm gì bây giờ?”, tôi hỏi. “Lại tiệm rượu chăng?”
“Buổi tối chúng tôi thường chơi bài”, Antoineio nói. “Đang có
gió nồm đấy, tôi cảm thấy thế. Vậy chơi bài dễ chịu hơn cả”.
“Chơi bài? Pat ấy à?”, tôi ngạc nhiên hỏi. “Em biết chơi bài gì
nào? Peter đen và Patience chứ gì?”
“Pôker, anh yêu ạ”, Pat giải thích.
Tôi cười. “Thật đấy, cô ấy chơi được”, Antoineio nói. “Mỗi tội cô
ấy liều lĩnh đến là dại dột, và tháu cáy giỏi kinh khủng”.
“Tôi cũng vậy”, tôi đáp. “Ta phải thử vài ván xem sao”. Chúng
tôi ngồi vào một góc và bắt đầu chơi. Pat đánh poker mả ra phết.
Nàng lừa thật sự, khiến đối phương tơi tả. Một giờ sau, Antoineio
chỉ ra quang cảnh ngoài cửa sổ. Tuyết rơi. Từ tốn, dường như còn
lưỡng lự, những bông tuyết to tướng gần như rơi thẳng xuống đất.
“Ắng gió quá”, Antoineio nói. “Nhiều tuyết ghê”.
“Koster giờ ở đâu nhỉ?”, Pat hỏi.
“Cậu ấy đã vượt con đèo chính”, tôi đáp. Trong khoảnh khắc,
Karl hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi, tôi thấy nó cùng Koster