ẩn… đó là thứ khiến cho sắc đẹp trở nên có hồn và sống động…
nhưng nói mà làm gì… bầu không khí của cậu là hơi rum cơ…”
“Có câm đi không, tao lại đập vào sọ bây giờ”, tôi gầm gừ.
Nhưng Go fried vẫn tiếp tục lải nhải và tôi chẳng làm gì cậu ta
cả. Cậu ta hoàn toàn không biết những gì đã diễn ra, cũng chẳng
ngờ mỗi lời mình nói đều như xát muối vào ruột tôi. Nhất là những
lời đả động đến rượu. Tôi đã đào sâu chôn chặt, đã hoàn toàn khuây
khỏa; thế mà giờ đây cậu ta lại khơi lên hết. Cậu ta tán tụng cô gái
không tiếc lời, và tôi gần như cũng tin mình đã thật sự để buột khỏi
tay một cái gì hết sức đặc biệt, không còn mong thấy lại.
Sáu giờ chiều, tôi đến tiệm cà phê Quốc Tế trong tâm trạng bực
bội. Đây là chốn nương thân của tôi: Lenz cũng thừa nhận với tôi
như vậy. Khi bước chân vào, tôi ngạc nhiên thấy tiệm có vẻ rộn rã
hơn. Trên quầy bày bánh ngọt và những chiếc gatô to bự, anh chàng
Alois chân bẹt đang chạy vào phòng trong với một khay đầy bộ
uống cà phê kêu lanh canh. Tôi đứng sững. Cà phê đựng trong bình
ư? Hẳn ở đây phải có một lũ người say bét nhè đang nằm la liệt
dưới gầm bàn.
Nhưng ông chủ quán giải thích cho tôi. Hôm nay người ta liên
hoan chia tay với Lilly, cô bạn gái của Rosa ở phòng trong. Tôi vỗ
trán, ừ nhỉ, tôi chả được mời đến dự là gì! Thậm chí tôi còn là người
đàn ông độc nhất, như Rosa đã nói đầy ngụ ý… vì kể làm gì cái
thằng Kiki đồng tình luyến ái cũng sẽ có mặt. Tôi vội vã quay ra, đi
mua một bó hoa, một trái dứa, một cái mõ đồ chơi trẻ con và một
thanh sô-cô-la.
Rosa chào đón tôi với nụ cười của một mệnh phụ. Ả diện áo dài
đen khoét rộng cổ và ngự ở đầu bàn. Những chiếc răng vàng của ả
lóe sáng. Tôi hỏi thăm con nhóc của ả, gửi ả cầm về cho con bé chiếc
mõ bằng nhựa và thanh sô-cô-la. Mặt ả sáng rỡ lên.