không biết dối lừa, những người lính của tình yêu;… Wally, Người
Đẹp, mới đây vừa bị đánh cắp mất con chó trắng trên một chuyến xe
đêm… Lina, bất chấp cái chân gỗ vẫn tìm được người tình: Fri i, ả
điếm si mê chàng Alois chân bẹt, dẫu rằng nếu muốn, ả đã có thể sở
hữu một căn hộ riêng lẫn tay nhân tình vẫn bao ả;… Margot với đôi
má đỏ hây hây bao giờ cũng lượn lờ trong bộ cánh nàng hầu, nhờ đó
chuyên vớ được khách sộp;… Marion, cô em trẻ nhất, rạng rỡ và vô
tư lự;… Kiki, kẻ không được coi là đàn ông, bởi hắn mặc váy đàn bà
và tô son điểm phấn;… Mimi, con vật tội nghiệp, đi đứng lúc nào
cùng khó khăn do cái tuổi bốn mươi lăm và chứng giãn tĩnh
mạch;… vài cô nàng bán bar và hầu bàn mà tôi không quen;… cuối
cùng là Mu chen, khách mời danh dự thứ hai, nhỏ thó, xám xịt, và
nhăn nheo như một trái táo héo mùa đông, ai cũng tin cậy mụ, mụ
là niềm an ủi, là chỗ dựa của những cô gái ăn sương, Mu chen với
cái nồi xúc xích đến từ góc phố Nikolai là quán ăn điểm tâm biết
bay, là công sở lưu động về đêm, ngoài những chiếc xúc xích
Frankfort con con, mụ con bán vụng thuốc lá, kẹo cao su, và có thể
còn bố thí.
Tôi biết cần xử sự ra sao. Không một lời đả động tới chuyện làm
ăn, không một ám chỉ khiếm nhã vào tối nay… quên đi thành tích
tuyệt vời của Rosa đã khoác cho ả cái biệt danh “con ngựa sắt”,
quên đi những dan díu tình ái của Fri i với lão buôn gia súc Stefan
Grigoleit;… quên đi những điệu nhảy uốn éo của Kiki xung quanh
giỏ bánh muối vào lúc tảng sáng. Cuộc trò chuyện này chỉ có thể
làm danh giá cho đám các bà các cô.
“Cô chuẩn bị xong cả rồi chứ, Lilly?”, tôi hỏi.
Ả gật đầu. “Em đã có sẵn của hồi môn từ lâu rồi”.
“Món hồi môn tuyệt vời”, Rosa nói. “Không thiếu từ cái khăn
đăngten trở đi”.
“Người ta cần khăn đăngten để làm gì?”, tôi hỏi.