nho nhỏ và không phải ra đứng đường. Rosa vỗ về lưng ả. “Thôi
nào, Mimi, đừng sướt mướt thế đi! Vào đây, bọn ta làm thêm một
ngụm cà phê nữa!”
Cả đám kéo nhau trở vào cái tiệm Quốc Tế tối tăm chẳng khác gì
một bầy gà lên chuồng. Thế nhưng không khí không được như
trước. “Để kết thúc, hãy chơi thêm một bài nữa đi, anh Robby!”,
Rosa nói “Cho chúng em tươi tỉnh lên tí!”
“Được”, tôi đáp. “Chúng ta hát bài Hành khúc anh em chiến hữu
cũ nhé”.
Sau đó tôi cũng cáo biệt. Rosa còn dúi cho tôi một gói bánh ngọt
nữa. Tôi tặng gói bánh cho thằng con của Mu chen lúc ấy vừa bắc
xong chảo xúc xích buổi tối ở ngoài phố.
Tôi ngẫm nghĩ xem nên làm gì bây giờ. Đến quán rượu thì tôi
không muốn một chút nào, cũng chẳng thiết vào rạp chiếu bóng;
hay về xưởng vậy? Tôi phân vân ngó đồng hồ. Tám giờ tối. Lúc này
Koster hẳn đã quay về. Có mặt cậu ta, Lenz sẽ không thể lải nhải
hàng giờ về cô gái nữa. Tôi bèn về xưởng.
Trong phòng sáng đèn. Không riêng trong phòng… mà khắp sân
đều sáng choang. Có một mình Koster ở đấy. “Làm trò gì ở đây thế,
O o?”, tôi hỏi. “Hay là cậu bán được chiếc Cadillac rồi?”
Koster cười. “Đâu có, Go fried nó chỉ rọi đèn một chút cho vui”.
Cả hai đèn pha của chiếc Cadillac đều sáng rực. Chiếc xe được
đẩy vào vị trí sao cho luồng đèn xuyên qua cửa sổ chiếu ra sân, xói
vào giữa cây mận nở đầy hoa trắng. Cái cây đứng đó trắng xóa như
phấn, trông thật đẹp. Bóng tối ở hai bên chẳng khác gì biển đen rì
rầm vỗ sóng.
“Tuyệt vời”, tôi nói. “Thế cậu ấy đâu rồi?”
“Đi kiếm chút gì về ăn”.