muốn… trồng cây chuối, ba hoa những điều thậm ngu ngốc, phô
trương như một con công, hoặc nghêu ngao hát trước cửa sổ nhà
nàng, chỉ một điều xin chớ: ấy là chớ thực tế! Chớ nghiêm chỉnh!”
Tôi trở nên hoạt bát. “Ý kiến cậu thế nào, O o?”
Koster cười. “Chắc cũng thế thôi”.
Cậu ta đứng dậy và mở nắp máy chiếc Karl. Tôi đi lấy chai rum
và một cái ly, đặt trên bàn. O o cho xe khởi động. Tiếng máy nổ rất
trầm và ấm. Lenz gác cả hai chân lên bậu cửa sổ, mắt trân trân nhìn
ra ngoài. Tôi ngồi xuống bên cậu ta. “Đã bao giờ cậu say rượu khi
cùng ngồi với một phụ nữ chưa?”
“Thường xuyên”, cậu ta đáp, không hề nhúc nhích.
“Rồi sao?”
Cậu ta hiếng mắt nhìn tôi. “Ý cậu muốn hỏi là sau khi mình lỡ
thất thố ấy à? Không bao giờ xin lỗi, bé yêu ạ. Không nhiều lời. Hãy
gửi hoa. Không thư từ gì sốt. Chỉ có hoa mà thôi. Hoa sẽ phủ kín tất
tật. Thậm chí cả những nấm mồ”.
Tôi nhìn Lenz. Cậu ta không động đậy. Cặp mắt cậu ta lóng lánh
phản chiếu ánh sáng trắng bên ngoài. Động cơ ô-tô vẫn nổ, khẽ rù rì,
tuồng như mặt đất đang rung rung dưới chân chúng tôi.
“Giờ đây mình có thể thực sự bình tâm uống tí chút”, tôi nói và
mở chai rượu.
Koster tắt máy, đoạn quay sang Lenz. “Bây giờ trăng đủ sáng để
có thể nhìn thấy ly rượu rồi đấy, Go fried. Tắt đèn xe đi. Đặc biệt là
chiếc Ford. Với cái đèn pha hắt ngược lên, của nợ ấy khiến mình liên
tưởng đến chiến tranh. Hay ho gì đâu khi đêm đêm đèn cứ rọi lên
trời rình máy bay…”.
Lenz gật đầu. “Nó nhắc mình nhớ tới… chà, thôi mặc!” Cậu ta
đứng lên và tắt các ngọn đèn pha.