Trăng đã lên khỏi mái xí nghiệp. Mỗi lúc một tỏ. Và lúc này lơ
lửng như một chiếc đèn lồng vàng treo trên cành mận. Những cành
lá khẽ đung đưa trong gió thoảng. “Quái lạ thật”, Lenz nói sau một
lát im lặng, “Cả sao thiên hạ dựng tượng đài cho đủ loại người…
mà không một lần tạc một vầng trăng hoặc một cái cây đang đâm
hoa?”
Tôi về nhà sớm. Khi mở cửa hành lang, tôi nghe có tiếng nhạc.
Lại chiếc máy quay đĩa của cái cô thư ký Erna Bonig. Một giọng nữ
trong trẻo và khẽ khàng. Rồi dồn dập tiếng vĩ cầm trầm đục, tiếng
búng bănggiô. Và giọng hát lại cất lên, thiết tha, êm ái, như ngập
tràn hạnh phúc. Tôi lắng tai nghe cho rõ lời. Cái giọng nữ hát lên
khe khẽ trong khoang hành lang tối tăm này, giữa chiếc máy khâu
của bà Bender và hòm xiểng của gia đình Hasse, nghe sao xúc động
lạ lùng. Tôi nhìn chiếc đầu lợn lòi nhồi treo trên cửa bếp. Tôi nghe ả
người ở xủng xoảng với đống bát đĩa. “Làm sao em có thể sống
thiếu anh”, tiếng hát vẳng lại từ sau cánh cửa cách tôi vài bước chân.
Tôi nhún vai, bỏ vào buồng mình.
Ở phòng bên có tiếng cãi vã giận dữ. vài phút sau có người gõ
cửa, Hasse bước vào.
“Tôi có làm phiền anh không?” ông hỏi, vẻ mệt mỏi.
“Không phiền gì đâu ạ”, tôi nói. “Bác uống chút gì nhé?”
“Tốt hơn là đừng. Tôi ngồi nhờ một lát thôi”.
Ông đờ đẫn nhìn ra trước mặt. “Anh thế mà lại sướng”, ông nói,
“anh độc thân…”
“Ồ, chuyện vớ vẩn”, tôi đáp. “Lúc nào cũng ngồi thu lu một
mình thế này cũng chẳng ra sao… Bác cứ tin tôi đi…”
Ông ngồi ủ rũ trong chiếc ghế bành. Mắt ông đục lờ trong ánh
sáng mờ ảo mà những ngọn đèn đường ngoài kia hắt vào. Đôi vai