“Anh thế mà lại sướng, anh độc thân” Hasse đã nói như vậy. Kể
cũng hay thật… kẻ nào độc thân, kẻ đó không sợ bị bỏ rơi. Nhưng
thỉnh thoảng tối đến, tòa nhà giả tạo sụp đổ, cuộc sống biến thành
một giai điệu nức nở, dai dẳng, một con lốc của khát vọng điên
cuồng, của thèm muốn, sầu muộn, và niềm hy vọng được thoát khỏi
trạng thái tê liệt vô nghĩa này, thoát khỏi cái điệp khúc vô nghĩa của
chiếc đàn oóc quay tay muôn thưở này, rồi muốn đến đâu thì đến.
Chao, cái nhu cầu ít ỏi được một chút tình người - nó không thể là
hai bàn tay và một gương mặt cúi xuống với ta sao? Hay nó cũng
chỉ là lừa gạt, từ bỏ và trốn tránh? còn cái gì khác hơn là sự cô đơn?
Tôi đóng cửa số lại. Không, không còn gì khác cả. Mảnh đất dưới
chân ta đây quá hẹp, không đủ chỗ cho những thứ khác.
Nhưng sáng hôm sau tôi ra khỏi nhà từ rất sớm, tôi gõ cửa một
hiệu hoa nhỏ trước khi đến xưởng. Tôi chọn một bó hồng và nhờ
chủ hiệu gửi đi tức khắc. Tôi có cảm giác kỳ lạ khi thong thả ghi lên
tấm thiếp cái địa chỉ: Patrice Hollmann.