Cô dâu vẫn chưa chịu đến. Thấy vậy chúng tôi đẩy cái đầu máy
kếch xù của lão chủ hiệu bánh lên mặt hố và bắt đầu tháo trục trước.
Chúng tôi lặng lẽ làm việc mấy giờ liền, chẳng nói chẳng rằng. Bỗng
từ cây xăng vẳng vào tiếng Jupp huýt sáo bài Nghe kia có gì đi
vào… Tôi nhảy lên khỏi hố, nhìn ra cửa số. Một lão thấp béo lượn lờ
quanh chiếc Cadillac. Dáng vẻ tư sản, khôn ngoan. “Nhìn xem,
Go fried” tôi thì thào, “cô dâu đó chăng?”
“Chính cựa”, mới thoáng nhìn, Lenz đã tuyên bố, “Trông cái mặt
lão kia! Chưa gặp ai mà lão đã thủ thế rồi. Nhanh chạy ra tiếp lão đi!
Mình ở lại đây làm lính dự bị. Mình sẽ ra ứng cứu nếu cậu không
đương đầu nổi với lão. Nhớ các mánh khóe mình đã bày cho đây!”
“Được rồi”. Tôi đi ra.
Lão đàn ông nhìn tôi với cặp mắt đen thông minh. Tôi tự giới
thiệu. “Tôi là Lohkamp”.
“Tôi là Blumenthal”.
Tự giới thiệu là mánh khóe thứ nhất của Go fried, cậu ta quả
quyết rằng sau đó không khí sẽ lập tức trở nên thân mật hơn. Mánh
khóe thứ hai là phải mở đầu hết sức dè dặt và thăm dò khách hàng
để có thể bập vào những điểm lợi hại.
“Ngài tới để xem chiếc Cadillac phải không ạ, thưa ngài
Blumenthal?” Tôi hỏi. Blumenthal gật đầu.
“Nó đây”, tôi chỉ chiếc xe.
“Tôi thấy rồi”. Blumenthal đáp.
Tôi liếc nhanh lão ta. Hãy dè chừng! Tôi nghĩ, một tay quỷ quyệt
đây! Chúng tôi đi qua sân. Tôi mở cửa xe và cho máy chạy. Rồi tôi
im lặng để Blumenthal có thời gian xem xét. Thế nào lão chẳng bới
ra điểm gì đó để chê bai, khi ấy tôi sẽ lựa lời đối đáp.
Nhưng Blumenthal không xem. Lão cũng chẳng chê bai. Lão nín
thinh như tôi, và đứng ngay đơ tựa trời trồng. Tôi không còn cách