Lão vẫn không nhúc nhích.
“Mà lại toàn kính không vỡ cơ đấy ạ”, tôi tiếp, lòng đã hơi hoang
mang. “Lợi vô kể! Ở đằng kia trong xưởng có chiếc Ford…” tôi thuật
lại câu chuyên thương tâm xảy ra với vợ lão chủ hiệu bánh, có thêm
mắm thêm muối chút đỉnh, bằng cách cho một đứa trẻ nữa cùng lâm
nạn.
Nhưng Blumenthal có cuộc sống nội tâm khép kín như một két
bạc.
“Xe nào chẳng có kính không vỡ”, lão ngắt lời tôi, “có gì đặc biệt
đâu”. “Không loại xe nào được lắp toàn kính không vỡ cả”, tôi đáp,
gay gắt những vẫn cố mềm mỏng. “Giỏi lắm chỉ tấm kính trước, mà
ở đôi loại thôi. Chứ cửa sổ to bên cạnh mà được lắp kính không vỡ
thì đào đâu ra”.
Tôi bóp còi kêu bim bim rồi xoay sang mô tả những tiện nghi bên
trong… thùng, nệm ngồi, các túi, bảng đồng hồ điện - tôi liệt kê tỉ mỉ
không thiếu thứ gì, thậm chí còn bật lửa cho Blumenthal châm thuốc
và thừa dịp đưa thuốc lá ra mồi để lấy lòng lão, nhưng lão từ chối.
“Cám ơn, tôi không hút”, lão nói và nhìn tôi vẻ chán chường đến
nỗi tôi đột nhiên sa vào một mối ngờ vực khủng khiếp: có lẽ lão
không hề định tìm đến chúng tôi, có lẽ lão chỉ lạc nẻo tới đây chứ
lão chủ tâm mua một cái gì hoàn toàn khác kia: một chiếc máy thùa
khuyết hoặc một chiếc radiô, và lão chỉ hơi tần ngần dừng bước ở
đây trước khi tiếp tục đường lão.
“Ta đi thử một vòng chứ, thưa ngài Blumenthal?” cuối cùng, đã
rất thối chí, tôi đề nghị.
“Đi thử à?” Lão hỏi lại, cứ như lão vừa nghe tôi rủ ra ga làm một
chuyến chu du bằng tàu hỏa không bằng.
“Phải, đi thử. Ngài cần thấy tận mắt chiếc xe chạy ra sao chứ. Nó
như tấm ván đặt trên mặt đường, cũng giống đặt trên đường ray