vậy, và mày cứ thế lôi nó lướt đi, cỗ xe nặng nề thế mà chỉ còn như
một chiếc lông to lao vun vút…”
“Dào ôi, thử thiếc gì…” lão phẩy tay ra ý khước từ. “Những
chuyến đi thử có ăn nhằm gì đâu. Bao giờ cũng vậy, dùng xe ít bữa
mới thấy các khuyết tật của nó”.
Cố nhiên rồi, đồ quỷ già rắn hơn gang, tôi giận dữ rủa thầm, dễ
thường lão tưởng ta đây sẽ tông tốc khai ra với lão chiếc xe trục trặc
chỗ nào chắc?
“Được, thì thôi vậy”, tôi nói, vất bỏ mọi hy vọng. Rõ ràng lão
chẳng muốn gì cả.
Nhưng lão đột nhiên xoay người lại, nhìn chăm chăm vào mắt
tôi và hỏi khẽ, rất nhanh, giọng cương quyết: “Chiếc xe giá bao
nhiêu?”
“Bảy ngàn mác”, tôi bật nhanh như tên bắn, mặt tỉnh khô không
động đậy một sợi lông mi. Tôi biết không được để lão già này nhận
thấy mình suy nghĩ, dù chỉ trong nháy mắt. Mỗi giây do dự sẽ đi
đứt cả ngàn mác, cái ngàn mác mà lão sẽ cò kè đòi bớt. “Đúng bảy
ngàn”, tôi khẳng định lại, bụng nghĩ: cứ xùy ra đây năm ngàn, chiếc
xe là của lão. Nhưng Blumenthal chẳng xùy ra đồng nào. Lão chỉ phì
một hơi ngắn: “Đắt quá!” “Tất nhiên!” tôi nói, thầm tính chuyện cho
đi cái vụ mời chào này.
“Tất nhiên là nghĩa thế nào?” Blumenthal hỏi, giọng bỗng khá
hiền hậu. “Ngài Blumenthal”, tôi cắt nghĩa, “ở thời buổi này, ngài
đã thấy kẻ nào trả lời khác ngài khi nghe nêu một cái giá hay chưa?”
Lão chăm chú nhìn tôi. có chút gì như ánh cười lướt qua gương
mặt lão. “Đúng vậy. Nhưng chiếc xe quả khá đắt”.
Tôi không dám tin vào tai mình. Rốt cuộc thì nó đây rồi, cái
giọng thật của lão. Giọng của một kẻ rõ ràng quan tâm đến mặt
hàng! Hay đây lại là trò tinh quái khốn khiếp mới của lão?