Đúng lúc đó, một công tử bột hào hoa phong nhã đi vào sân.
Chàng ta rút trong túi ra một tờ báo, xem lại số nhà lần nữa, rồi mới
tiến lại gần tôi. “Ở đây có bán chiếc Cadillac phải không?”
Tôi gật đầu, há hốc mồm nhìn chiếc can sậy vàng óng và đôi
găng tay bằng da thú của anh chàng.
“Tôi có thể xem qua được chứ?” chàng công tử bột hỏi tiếp, mặt
tỉnh khô. “Chiếc xe này đây”, tôi nói, “nhưng có lẽ ngài vui lòng chờ
cho một lát, tôi đang dở chút việc. Ngài ngồi tạm trong kia được chứ
ạ?”
Chàng công tử bột lắng nghe tiếng động cơ rù rì, nét mặt thoạt
đầu cau lại vẻ săm soi, sau giãn ra tán thưởng, đoạn theo tôi đi vào
xưởng.
“Đồ ngốc”, tôi gầm gừ với hắn rồi tất tưởi quay lại chỗ
Blumenthal.
“Nếu ngài dùng chiếc xe một lần rồi, ngài sẽ suy xét đúng nó đắt
hay rẻ”, tôi nói. “Ngài cứ việc thử nó bao lâu tùy thích. Hay tôi tới
nhà đón ngài chạy thử xe vào buổi tối cũng được, nếu như thế tiện
cho ngài hơn”.
Nhưng sự rung động thoảng qua đã bay biến. Blumenthal lại
đứng đó như một nhạc trưởng tạc từ đá granit. “Thôi khỏi cần”, lão
nói, “giờ tôi phải đi. Trường hợp tôi có ý định thử xe, tôi còn có thể
gọi điện cho anh mà”.
Tôi hiểu tạm thời không thể làm gì hơn. Lão là loại người không
thuyết phục nổi.
“Tốt thôi”, tôi nói, “nhưng ngài không muốn cho tôi số điện của
ngài sao, để tôi có thể báo tin cho ngài trường hợp có một ai khác
quan tâm đến chiếc xe?”
Blumenthal nhìn tôi một cách kỳ quái. “Người quan tâm chưa
hẳn là người mua”.