Cậu ta mãn nguyện múa cái que bự ấy trong không khí.
“Go fried này” tôi nói, “cậu ru rú ở đây thật uống, cậu biết mình
khuyên cậu gì không? Hãy tìm đến gánh hát tạp kỹ. Đó mới là sở
trường của cậu”.
“Ban nãy có người gọi điện cho ông” Frida, ả hầu mắt lác của bà
Zalewski nói với tôi lúc trưa khi tôi nhảy về đến nhà.
Tôi quay phắt lại. “Lúc nào?”
“Trước đây nửa giờ. Một bà”.
“Bà ta nói gì?”
“Bà ta định gọi lại vào buổi tối. Nhung tôi đã bảo ngay rằng vô
ích thôi. Ông có bao giờ ở nhà buổi tối đâu”.
Tôi trợn mắt nhìn ả. “Cái gì? cô đã nói thế hả? Trời đất, phải có
kẻ dạy cô cách nói chuyện điện thoại mới xong”.
“Tôi biết nói chuyện điện thoại”, Frida tỉnh rụi đáp. “Còn tối tối
ông hầu như có bao giờ chịu ở nhà”.
“Cái đó không can hệ gì đến cô”, tôi rủa. “Lần sau dễ thường cô
còn thóc mách xem bít tất của tôi có thủng lỗ nào không đây”.
“Chứ sao”, Frida đáp và ranh mãnh nhìn tôi với cặp mắt toét ba
vành sơn son. Chúng tôi là kẻ thù cố hữu của nhau.
Tôi những muốn dúi ả vào nồi súp của ả, nhưng cố kiềm chế,
thọc tay vào túi tìm đồng một mác ấn vào tay ả, đoạn, hỏi vẻ dàn
hòa. “Thiếu phụ không xưng danh sao?”
“Không”, Frida nói.
“Giọng cô ta thế nào? Hơi trầm đục và dường như khàn khàn
một chút, phải không?”
“Không biết”, Frida lạnh lùng đáp, cứ như tôi chẳng hề ấn vào
tay ả đồng một mác.