“Cái nhẫn cô đeo ở tay kia xinh quá, quả là mê hồn”, tôi nói,
“còn bây giờ cô thử nghĩ kỹ hộ xem nào, chẳng lẽ cô không nhớ nổi
sao?”
“Không”, Frida đáp, một niềm vui hiểm độc ánh lên trên gương
mặt ả.
“Thế thì treo cổ cô lên, đồ chổi cùn của quỷ”, tôi thét và bỏ mặc ả
đứng đó.
Đúng sáu giờ tối tôi đã có mặt ở nhà. vừa mở cửa, tôi thấy một
cảnh tượng khác thường. Bà Bender, nữ hộ lý chăm sóc trẻ bé, đứng
trong hành lang, vây quanh bà là toàn thể các bà các cô sống trong
nhà trọ. “Anh lại đây”, bà Zalewski gọi.
Nguyên nhân của cuộc tụ tập là một đứa bé quãng sáu tháng,
được quấn nơ đủ màu. Bà Bender đưa nó từ nhà nuôi trẻ của mình
về trong một chiếc xe nôi. Đó là một đứa bé hoàn toàn bình thường;
thế mà các bà cúi xuống nó với một vẻ mặt vui sướng đến điên
cuồng, làm như nó là đứa trẻ đầu tiên thế giới sản sinh ra. Họ lại còn
ríu rít trầm trồ, múa các ngón tay trước mắt cái sinh vật bé bỏng ấy
và chúm môi dẩu mỏ với nó. Ngay đến Erna Bonig, mình khoác
kimônô thêu rồng, cũng tham dự vào cuộc truy hoan của tình mẫu
tử thuần khiết, lý tưởng này.
“Nó chẳng phải là một hình hài tuyệt đẹp sao?” bà Zalewski hỏi
với cái nhìn đắm đuối.
“Phải đợi hai, ba chục năm nữa mới đánh giá đúng được”, tôi
đáp, mắt liếc máy điện thoại. Mong sao chuông điện thoại không
réo lên vào giữa lúc ai nấy đều đang tụ tập ở đây.
“Anh thử ngắm kỹ nó xem nào!” bà Hasse ra lệnh. Tôi nhìn. Một
đứa bé như mọi đứa trẻ khác. Tôi chẳng khám phá nối một điểm gì
khác thường ở nó. Họa chăng là hai bàn tay bé tí tẹo, và thật kỳ lạ
khi nghĩ bản thân mình cũng đã từng nhỏ xíu như thế. “Con sâu