CHƯƠNG 5
Koster đã đánh bộ complê tàng của mình đến sở Tài chính, cậu
ta tính chuyện xin giảm thuế cho chúng tôi. Trong xưởng còn lại mỗi
Lenz và tôi. “Bắt đầu thôi, Go fried” tôi nói, “ta sửa sang cho anh
chàng Cadillac kềnh càng này đi”.
Chiều qua bài quảng cáo của chúng tôi đã được rao đăng. Như
vậy hôm nay chúng tôi có thể lường đến chuyện tiếp khách hàng…
nếu như có ai đó tìm đến. Có nghĩa là phải chuẩn bị cho chiếc xe.
Trước tiên chúng tôi láng một lượt nước bóng ra ngoài lớp sơn
xe. Chiếc xe bóng lộn lên, trông phải đáng giá trên trăm mác nữa.
Rồi chúng tôi tra vào động cơ xe thứ dầu quánh nhất mà mình có.
Pi ông không còn hoàn hảo nên đã hơi kêu. Nhờ dầu đặc, nhược
điểm đó đã được khắc phục, máy nổ êm tuyệt. Chúng tôi cũng phết
dầu đặc vào hộp số và bánh visai, sao cho chúng chạy êm ru.
Rồi chúng tôi cho xe chạy thử. Gần đây có một quãng đường cực
xấu. Chúng tôi vượt nó với tốc độ năm mươi kilômét giờ. Giàn đồng
lách cách. Chúng tôi xì bớt một phần tư hơi ra khỏi các lốp xe, rồi
thử lần nữa. Đã khá hơn. Chúng tôi lại xì bớt hơi. Bây giờ không còn
xốc chút nào.
Chúng tôi quay xe về xưởng, phết mỡ vào chiếc mui xe cọt kẹt,
lót thêm vào giữa các khe một ít cao su, đổ nước nóng vào bộ tản
nhiệt để máy nổ dễ dàng, và một lần nữa dùng máy thối bụi xịt
dưới gầm xe cho gầm xe cũng sáng bóng lên. Xong xuôi, Go fried
Lenz giơ hai tay lên trời. “Giờ hãy đến đây, hỡi vị khách hàng được
chúc phúc! Hãy đến đây, hỡi chủ nhân ông đáng yêu của những
chiếc ví dày cộm! Chúng tôi mong mỏi ngài như chú rể ngóng đợi
cô dâu!”