Tôi bước qua đi-văng sang chỗ Koster ngồi. Tôi bỗng nảy ra một
ý. “O o, giúp mình một việc được không? Chiều mai mình cần
chiếc Cadillac”.
Đang mê mải ngắm nghía ảnh một vũ nữ lai đen ăn mặc hở
hang, Théo Braumuller ngoảnh sang hỏi “Cậu đã biết cua đường rồi
sao? Cho tới nay mình tưởng cậu chỉ biết thẳng tiến nếu có ai đó
cầm lái hộ cậu thôi cơ đấy”.
“Théo ơi, cứ yên chí”, tôi đáp “đến cuộc đua mồng sáu tới bọn
này sẽ băm nhừ cậu ra”.
Braumuller cười sằng sặc.
“Thế nào, O o?” tôi hồi hộp hỏi.
“Chiếc xe không được bảo hiểm đâu, Robby”, Koster nói.
“Mình sẽ bò như sên và bóp còi inh ỏi như xe khách ấy. Chạy
dăm cây số trong thành phố thôi mà”.
O o lim dim cặp mắt chỉ còn bằng hai khe hở nhỏ, và mỉm cười.
“Được thôi, Robby, mình sẵn lòng”.
“Dễ thường cậu cần chiếc xe cho đồng bộ với chiếc càvạt mới của
cậu?” Lenz đã sấn lại gần, hỏi.
“Câm mõm lại”, tôi nói và đẩy cậu ta sang bên.
Nhưng cậu ta không hề suy suyển. “Xem cái nào, bé yêu!” cậu ta
sờ cái càvạt lụa. “Tuyệt. Thằng bé của tụi ta đóng vai đĩ đực. Dễ
thường toan đi kiếm vợ”.
“Đồ hát rong, hôm nay thì đừng hòng chọc tức được thằng này”,
tôi nói. “Kiếm vợ à?” Ferdinand Grau ngẩng đầu lên. “Mà tội gì cậu
ta lại không đi kiếm vợ chứ?”. Anh quay sang tôi, tươi tỉnh hẳn lên.
“Xin cứ việc, Robby ơi! Cậu có thể để làm chuyện đó. Thơ ngây rất
cần cho tình yêu, mà cậu thì có nó. Hãy giữ gìn lấy sự ngây thơ. Đó
là món quà Chúa ban. Đã đánh mất rồi thì chẳng bao giờ hòng lấy
lại được nữa”.