“Đừng thèm để tâm đến lời hắn” Lenz cười khẩy. “Sinh ra ngu
không nhục. Chết ngu mới nhục”.
“Câm đi, Go fried!” Loáng cái, bàn tay hộ pháp của Ferdinand
đã xua bắn Lenz ra.
“Việc gì đến cậu, đồ lãng mạn rởm. cậu thì chẳng được điểm gì
cho bõ tiếc”.
“Cứ tuôn ra cho hả, Ferdinand ạ”, Lenz nói. “Phun ra bằng hết
bao giờ cũng nhẹ người đi đấy”.
“Cậu là thằng lỉnh việc”, Ferdinand nói, “một thằng lỉnh việc
bẳng nhẳng”. “Bọn ta thế cả”, Lenz cười nhếch mép. “Bọn ta chỉ còn
sống nhờ ảo vọng, sống vay”.
“Chính thế”, Ferdinand nói, mắt lần lượt nhìn chúng tôi dưới
cặp lông mày chối xể. “Ảo vọng quá khứ và vay mượn tương lai”.
Đoạn anh quay sang tôi, “Robby, mình vừa nói đến ngây thơ. Chỉ
những kẻ hay ghen ghét mới gọi ngây thơ là ngu ngốc, cậu chớ vì
thế mà tự ái. Đó đâu phải nhược điểm, đó là cái khiếu trời cho”.
Lenz toan bác lại, nhưng Ferdinand nói tiếp. “Cậu hiểu ý mình
đây. Mình muốn nói đến một tấm lòng chất phác, chưa bị sự hoài
nghi và siêu trí tuệ nghiến ngấu. Parsifal ngu ngốc, ông ta mà khôn
ngoan, ông ta đã không đời nào chiếm được viên đá thần thiêng
liêng. Chỉ kẻ nào ngu mới chiến thắng trong cuộc đời; những kẻ
khác thấy quá nhiều trở ngại và chưa khởi sự đã ngã lòng, vào thời
buổi khó khăn, thơ ngây là tài sản quý giá nhất - một tấm áo khoác
thần diệu che lấp mọi hiểm nguy mà kẻ cực khôn ngoan cứ đâm đầu
vào như bị thôi miên”.
Anh tợp một ngụm rượu và nhìn tôi với một cặp mắt xanh to
tướng như một mảnh trời trên gương mặt nứt nẻ của anh. “Đừng
bao giờ ham biết quá nhiều, Robby ạ. càng biết ít, càng dễ sống. Biết
nhiều thì tự do đấy… nhưng lại bất hạnh. Nào, hãy cùng mình nâng
cốc vì sự ngây thơ, sự ngu ngốc và những gì liên quan đến nó… vì