CHƯƠNG 6
Patrice Hollmann sống trong một tòa nhà tầng đồ sộ quét vôi
vàng, cách phố một vạt cỏ hẹp. Trước lối vào là một ngọn đèn
đường. Tôi đậu chiếc Cadillac ngay ở đó. Dưới ánh sáng lung linh,
trông chiếc xe chẳng khác gì một chú voi đen lực lưỡng, bóng nhẫy.
Tôi đã tiếp tục hoàn thiện bộ cánh của mình. Ngoài chiếc càvạt,
tôi sắm thêm một cái mũ mới và đôi găng tay… lại còn diện nhờ áo
khoác của Lenz, một chiếc măng-tô màu xám tuyệt đẹp may bằng
thứ len Shetland mịn nhất. Đóng bộ như vậy, tôi muốn xua tan cái
ấn tượng nát rượu mà tôi đã gây cho nàng.
Tôi bấm còi xe. Lập tức đèn cầu thang ở cả năm tầng bừng sáng
như pháo bông, cầu thang máy bắt đầu kêu rù rù. Tôi nhìn nó tụt
xuống như một chiếc gàu xúc sáng trưng thòng từ trời xuống.
Patrice Hollmann mở cửa và nhanh nhẹn chạy xuống mấy bậc
thang. Nàng mặc một chiếc áo khoác ngắn lông nâu và một chiếc
váy chẽn cũng màu nâu.
“Xin chào!” Nàng chìa tay cho tôi. “Được ra ngoài trời thế này tôi
rất thích. Tôi đã ru rú suốt ngày trong nhà rồi”.
Tôi rất ưa cái cách bắt tay của nàng - một cái xiết mạnh mẽ hơn
người ta tưởng. Tôi ghét cay ghét đắng những kẻ cứ chìa bàn tay
mềm nhũn như cá ươn ra cho người khác bắt.
“Sao cô không nói sớm với tôi?” Tôi đáp. “Nếu biết, có phải tôi
đã tới đón cô từ trưa rồi không”.
“Anh nhàn rỗi thế kia à?”
“Không hẳn. Nhưng tôi có thể nghỉ việc”.
Nàng hít một hơi thật sâu. “Không khí tuyệt diệu. Có hương vị
mùa xuân”.