“Alphonse là chủ quán bia”, tôi nói, “bạn thân của Lenz”.
Nàng cười: “Hẳn đâu đâu Lenz cũng có bạn?”
Tôi gật. “Cậu ta dễ dàng kiếm bạn lắm. Thì cô đã chứng kiến tình
thâm giao của cậu ta với Binding rồi đấy thôi”.
“Phải, có Chúa chứng giám”, nàng đáp. “Bắt thân nhanh như
chớp”.
Chúng tôi khởi hành.
Alphonse là một người đàn ông nặng nề, ít nói. Gò má nhô cao.
Mắt nhỏ. Tay áo xắn ngược. Hai cánh tay như khỉ đột. Kẻ nào vào
quán mà xử sự chướng tai gai mắt bác, đều bị bác đích thân quăng
ra ngoài. Kể cả các chàng hội viên hội thể thao Trung thành với Tổ
quốc. Đối với những tên khách bất trị, bác thủ sẵn dưới quầy một
cái búa. Quán của bác nằm ở vị trí thuận lợi, ngay sát nhà thương.
Thế là Alphonse tiết kiệm được khoản tiền chuyên chở nạn nhân.
Bác đưa bàn tay to lông lá ra chùi cái mặt bàn sáng màu đồng
bằng gỗ thông. “Bia chứ?”, bác hỏi.
“Cho rượu mạnh và chút gì ăn đi”, tôi nói.
“Còn quý cô đây?” Alphonse hỏi.
“Quý cô cũng muốn dùng một ly rượu mạnh”. Patrice Hollmann
đáp.
“Cứng cựa thật, cứng cựa thật”, Alphonse nói. “Có món sườn
lợn với bắp cải muối đấy”.
“Lợn nhà tự mổ chứ?” tôi hỏi.
“Dĩ nhiên!”
“Nhưng quý cô hẳn muốn dùng món gì nhẹ hơn cơ”.
“Cô không đùa đấy chứ”, Alphonse đáp “Mời cô xem thử món
sườn cái đã”.