Bác gọi gã hầu bàn bưng ra một xuất. “Lợn sữa tuyệt vời nhé”,
bác nói. “Món này đã từng đoạt giải. Hai giải nhất”.
“Tất nhiên rồi, ai mà khước từ cho nổi”, Patrice Hollmann đáp
với vẻ tự tin khiến tôi sửng sốt, tưởng như nàng đã lui tới quán này
hàng năm nay.
Alphonse nháy mắt, “Vậy hai xuất nhé?”
Nàng gật.
“Hay lắm! Tôi sẽ đích thân đi lấy”.
Đoạn bác lui vào bếp. “Tôi đã hết e ngại quán này”, tôi nói, “Cô
chiếm được cảm tình của bác Alphonse nhanh như cơn lốc. Đích
thân tôi đi lấy!… Thường thì bác ta chỉ làm thế đối với khách quen
thôi”.
Alphonse trở lại. “Tôi thêm cho mỗi người một xúc xích mới
làm”.
“Sáng kiến hay đấy”, tôi nhận xét.
Alphonse nhìn chúng tôi đầy thiện cảm. Rượu mạnh được bưng
ra. Ba ly. Một dành cho Alphonse. “Nào, xin chúc mừng”, bác nói.
“Chúc cho con cái chúng ta có được cha mẹ giàu”.
Chúng tôi dốc tuột ly rượu vào mồm. Cô gái không chỉ nhấp
nhấp ở môi, nàng cũng cạn luôn một hơi.
“Cứng cựa thật, cứng cựa thật”. Alphonse nói và kéo giày lệt xệt
về quầy.
“Cô thấy rượu mạnh thế nào?”, tôi hỏi.
Nàng rùng mình. “Hơi nặng. Nhưng tôi không thể để mất thể
diện trước bác Alphonse”.
Món sườn lợn quả ngon tuyệt. Tôi làm luôn hai xuất đầy, và
nàng ngồi trong quán mới tự nhiên, thoải mái làm sao. Không chút
kiểu cách, nàng cạn thêm ly rượu mạnh nữa với Alphonse.