“Nếu cô thích, chúng ta có thể đi vòng vo ngoài trời bao lâu cũng
được”, tôi nói. “Ra ngoại ô, đi xuyên rừng… Tôi có đưa theo một
chiếc xe hơi”. Nói rồi, tôi chỉ chiếc Cadillac, thản nhiên như đang chỉ
một chiếc Ford cà khổ.
“Cadillac cơ à?” Nàng ngạc nhiên nhìn tôi. “Của anh sao?”
“Vâng, nhưng chỉ tối nay thôi, còn thì nó thuộc về xưởng chúng
tôi. Chúng tôi đã tân trang cho nó và rắp tâm làm ăn cú quyết định
trong đời với nó đấy”. Tôi mở cửa xe. “Trước hết ta đến tiệm Chùm
nho và ăn chút gì đã nhé? Ý cô thế nào?”
“Đồng ý là sẽ ăn, nhưng sao cứ phải ở tiệm Chùm nho mới được
nhỉ?”
Tôi chưng hửng nhìn nàng. Chùm nho là tiệm ăn lịch sự duy
nhất mà tôi biết.
“Thú thật tôi không biết tiệm nào khác”, tôi nói. “Vả lại tôi nghĩ
đã đi chiếc Cadillac thì phải tìm cái tiệm nào cho xứng”.
Nàng cười: “Trong tiệm Chùm nho thiên hạ hẳn phải khách khí
và buồn tẻ lắm. Ta tìm chỗ nào khác đi”.
Tôi đứng đực ra. Những giấc mơ trọng đại của tôi tan thành mây
khói. “Thế cô nêu một chỗ nào vậy. Các quán khác mà tôi hay lui tới
có phần lỗ mãng. Tôi e không hợp với cô”.
“Sao anh lại nghĩ vậy?”
“Ấy là tôi cảm tưởng…”
Nàng thoáng nhìn tôi. “Ta thử tới đó xem sao”.
“Được”. Tôi dứt khoát đảo lộn toàn bộ chương trình của mình.
“Vậy tôi biết một chỗ, nếu cô không thấy khiếp. Chúng ta lại quán
bác Alphonse”.
“Alphonse, nghe được đấy”, nàng đáp, “và tối nay tôi cũng
chẳng biết khiếp là gì”.