Bác ngầm nháy mắt với tôi ra ý tán thưởng. Mà Alphonse là kẻ
sành đời. Bác chẳng hẳn sành về sắc đẹp và văn hóa… nhưng chắc
chắn bác rất hiểu những gì thuộc về bản chất và giá trị nội dung.
“Nếu cô gặp may, cô sẽ còn được biết điểm mềm yếu trong con
người Alphonse”, tôi nói.
“Tôi rất muốn xem thử”, nàng đáp. “Trông bác ta chẳng có vẻ gì
mềm yếu cả”.
“Thế mà có đấy!” Tôi chỉ vào chiếc bàn đặt cạnh quầy: “Kia
kìa…”
“Cái gì? Chiếc máy quay đĩa ấy à?”
“Không phải chiếc máy quay đĩa. Các bài đồng ca cơ! Alphonse
ưa thích đồng ca lắm. Không nhạc nhảy, nhạc cổ điển cũng không…
chỉ đồng ca thôi: đồng ca nam, đồng ca nam nữ… trên đĩa hát của
bác ta chỉ rặt đồng ca là đồng ca. Kìa bác ấy lại đấy”.
“Ngon chứ?” Alphonse hỏi.
“Ngon sánh ngang các cụ bà nhà ta vẫn nấu”, tôi đáp.
“Thế còn quý cô?”
“Đời tôi chưa bao giờ được nếm món sườn tuyệt đến thế”, quý
cô đáp chững chạc.
Alphonse thỏa mãn gật đầu. “Giờ tôi cho hai người nghe thử
những chiếc đĩa mới của tôi. Các người cứ là sửng sốt nhá!”.
Bác đi lại chiếc máy quay đĩa. Kim chạy xào xạo, và một dàn
đồng ca nam giọng vang như sấm hùng hồn cất tiếng hát bài Tĩnh
mịch trong rừng thẳm. Rõ là một sự tĩnh mịch đinh tai nhức óc chết
tiệt.
Vừa nghe nhịp đầu, cả quán đã im phắc. Alphonse trở nên đáng
gờm cho kẻ nào không chịu tỏ ra ta đây cũng thưởng thức. Bác đứng
bên quầy, hai cánh tay lông lá tì trên mặt kính. Nét mặt bác thay đổi
dưới sức mạnh của âm nhạc. Bác đâm ra mơ mộng… mơ mộng như