“Một thoáng thôi, ở trong kia ấm quá mà”.
“Cô ăn mặc hơi phong phanh”, tôi nói. “Tôi còn lạnh nữa!”.
Nàng lắc đầu. “Tôi không thích mặc những đồ dày. Và tôi mong
sao trời mau ấm trở lại. Tôi ghét lạnh. Nhất là cái lạnh ở thành phố”.
Tôi đỡ nàng lên xe và lấy chăn phủ lên đầu gối nàng. Nàng trùm
cao thêm chút nữa. “Tuyệt vời! Thế này dễ chịu lắm. Lạnh phát
buồn cả người”.
“Đâu chỉ lạnh mà thôi”. Tôi ngồi vào tay lái. “Chúng ta đi dạo
chút nhé?”.
Nàng gật. “Rất vui lòng”.
“Đi đâu bây giờ?”.
“Cứ thong thả xuyên qua thành phố. Muốn đến đâu thì đến”.
“Được”.
Tôi nổ máy, chúng tôi cho xe chạy chầm chậm, không mục đích,
xuyên qua thành phố. Đây là giờ xe cộ đông nhất vào chiều tối.
Chúng tôi len lỏi hầu như không tiếng động, xe chạy êm thế đấy. Nó
tựa một con tàu lặng lẽ trôi trên những dòng kênh muôn sắc của
cuộc đời. Đường phố cuồn cuộn chảy, những vòm cổng sáng rực,
ánh điện nhấp nháy, những dãy đèn đường, cái náo động êm ái,
ngọt ngào của cuộc sống lúc hoàng hôn, cơn sốt dịu của đêm thắp
sáng, và bên trên tất cả, giữa các đường viền mái nhà, bầu trời mênh
mông màu xám bạc với ánh sáng hắt lên từ thành phố.
Cô gái lặng lẽ ngồi bên tôi; qua cửa kính xe, ánh sáng và bóng tối
luân chuyển trên gương mặt nàng. Chốc chốc tôi lại nhìn sang nàng,
giờ đây nàng gợi tôi nhớ đến buổi tối đầu tiên tôi gặp nàng. Gương
mặt nàng nghiêm trang hơn, có vẻ gì xa lạ hơn trước, nhưng tuyệt
đẹp… Đó chính là gương mặt đã khiến tôi xao xuyến và không sao
quên nổi. Tôi cảm tưởng như nó chứa đựng chút bí ẩn của sự tĩnh