lặng, cái bí ẩn mà chỉ những vật gần gũi thiên nhiên mới có - cây cỏ,
mây trời, muông thú… và đôi khi một người đàn bà.
Chúng tôi đi ra những đường phố yên tĩnh vùng ngoại ô. Gió
mạnh lên. Dường như gió đang thổi đêm đến. Tôi dừng xe bên một
khoảng trống rộng, xung quanh, trong những mảnh vườn nhỏ,
những căn nhà xinh đang say ngủ.
Patrice Hollmann cựa mình như chợt tỉnh dậy.
“Tuyệt thật”, lát sau nàng nói. “Tôi mà có xe thì tối nào tôi cũng
thong thả đi rong thế này. Có một chút gì huyền ảo khi được lặng lẽ
lướt qua mọi nơi như thế. Ta tỉnh và mơ cùng một lúc. Tôi có thể
tưởng như người ta không cần có những người khác nữa, khi tôi
đến…”
Tôi móc túi lấy một bao thuốc lá. “Tối đến, người ta cần có ai đó,
phải không?”
Nàng gật. “Vâng, tối đến. Khi trời tối dần kỳ lạ lắm”.
Tôi bóc bao thuốc. “Thuốc lá Mỹ đây. Cô ưa loại này chứ?”
“Vâng. Thậm chí ưa hơn cả”.
Tôi châm lửa cho nàng. Ngọn lửa gần và ấm áp nơi đầu que
diêm rọi sáng gương mặt nàng, đôi bàn tay tôi trong khoảnh khắc,
và thốt nhiên tôi có những ý nghĩ điên rồ, tưởng như chúng tôi đã
thuộc về nhau từ lâu lắm.
Tôi hạ kính cửa xe xuống để khói thuốc thoát ra ngoài.
“Bây giờ có muốn lái một chút chăng?” Tôi hỏi. “Chắc chắn cô sẽ
thấy thú vị đấy”.
Nàng quay sang tôi. “Tôi muốn lắm; nhưng tôi không biết lái”.
“Không biết thật à?”
“Thật. Tôi chưa học lái bao giờ”.