“Coi chừng”, tôi nói, “phía trước có cảnh sát”.
“Ta dừng xe chăng?”
“Quá muộn mất rồi”.
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông ta chặn hỏi tôi? Tôi không có bằng
lái”.
“Thì cả hai ta sẽ vào tù”.
“Vì Chúa!” Nàng hốt hoảng quơ chân tìm cần phanh.
“Nhấn ga!” Tôi kêu “Nhấn ga! Dận mạnh vào. Ta phải phóng vèo
qua thật hiên ngang, xấc xược là biện pháp hữu hiệu nhất đối chọi
với pháp luật”.
Viên cảnh sát chẳng buồn để mắt đến chúng tôi. Cô gái thở phào.
“Tôi chưa hề nghĩ đám cảnh sát giao thông diện mạo lại đáng gờm
như bầy rồng phun lửa!” Nàng nói khi chúng tôi đã vượt qua đó
hàng trăm thước.
“Họ chỉ phun lửa khi ta tông vào họ”. Tôi từ từ kéo cần phanh.
“Thế, đây là con đường phụ vắng vẻ tuyệt đẹp. Ta sẽ tập cho ra tập.
Trước hết hãy tập cho xe lăn bánh, dừng bánh”.
Patrice Hollmann làm tắt máy mấy lần. Nàng cởi khuy áo khoác
lông của mình. “Nó làm tôi phát bức! Nhưng tôi sẽ tập bằng được”.
Hăng hái, tập trung, nàng ngồi bên tay lái chăm chú xem tôi làm
mẫu. Rồi nàng tập quành, miệng thốt lên những câu xúc động, rời
rạc, nàng sợ chết khiếp khi phải đương đầu với những luồng đèn
pha đi ngược chiều, tựa như chúng là lũ quỷ, và nàng rất mực kiêu
hãnh khi xe đã vượt lên êm đẹp. Chẳng mấy chốc, trong cái không
gian nhỏ bé lờ mờ sáng nhờ ánh đèn đài và đồng hồ xe, đã nảy nở
một tình cảm bè bạn như nó vẫn thường nhanh chóng hình thành
trong những công việc mang tính chất kỹ thuật và thực hành… Nửa
giờ sau, khi chúng tôi đổi chỗ để tôi lái xe về, chúng tôi đã trở nên