thân thiết với nhau hơn là giả sử hai đứa vừa cùng nhau tâm sự về
toàn bộ đời mình.
Đến phố Nicholai tôi dừng xe. Chúng tôi đỗ ngay dưới một tấm
biển quảng cáo phim đỏ rực. Lớp nhựa đường ánh lên mờ mờ như
một thứ phẩm nhuộm đỏ sẫm đã phai màu. Bên vệ đường lấp lánh
một vũng dầu lớn đen nhầy.
“Nào”, tôi nói. “bây giờ ta xứng đáng được công khai hưởng một
ly rượu. Ta đi đâu uống nhỉ?”
Patrice Hollmann suy nghĩ một loáng. “Hay lại đến cái quán
xinh xắn đáng yêu có những chiếc thuyền buồm nhỏ ấy được
không”, nàng đề nghị.
Trong tích tắc tôi cảnh giác cao độ. Giờ này, trăm phần chắc cả
trăm, thế nào anh chàng lãng mạn cuối cùng cũng ngồi lù lù ở đó.
Tôi đã hình dung ra vẻ mặt cậu ta… “Ôi dào”, tôi nói nhanh! “Quán
ấy thì có gì đặc biệt nhỉ. Có nhiều tiệm còn hay ho hơn nhiều…”
“Tôi không biết… hôm vừa rồi tôi thấy quán ấy xinh xắn đáng
yêu lắm”.
“Thật không?” tôi sửng sốt hỏi. “Hôm rồi cô thấy thích nó à?”
“Vâng”, nàng cười đáp. “Rất thích đằng khác…”
Té ra vậy! Tôi tự nhủ, thế mà tôi cứ tự sỉ vả mình mãi! “Nhưng
tôi tin giờ này ở đấy chật ních những người” tôi thử bàn lùi thêm
lần nữa.
“Thì ta cứ đến đó thử xem”.
“Ừ, thì đến”. Tôi suy tính nên xoay cách nào đây.
Vừa đến nơi, tôi đã nhanh nhẹn xuống xe. “Tôi ngó qua một
loáng thôi. Sẽ quay lại ngay”.
Ngoài Valentin, không thấy ai quen trong tiệm. “Này cậu”, tôi
hỏi, “Go fried đã đến đây chưa?”