bóng tối, từ các góc ló ra những bộ mặt quỷ sứ, lũ ma hú hét…
Chúng tôi chỉ cười, nhưng một lần cô gái giật mình lùi lại trước một
cái đầu lâu sáng xanh lè. Trong khoảnh khắc, nàng ngã người trong
cánh tay tôi, hơi thở của nàng phớt trên mặt tôi, và tôi cảm thấy tóc
nàng khẽ vướng vào môi mình… ngay sau đó nàng lại cười, tôi
buông nàng ra. Tôi buông nàng, nhưng một cái gì trong tôi không
buông nàng. Chúng tôi ra ngoài đã lâu mà tôi vẫn cảm thấy đôi vai
nàng trên cánh tay tôi, cảm thấy làn tóc mềm mại, và hương đào
thoang thoảng của da thịt nàng. Tôi tránh không nhìn nàng. Thốt
nhiên, nàng đã trở nên khác hẳn đối với tôi.
Lenz đã chờ tôi. Cậu ta đứng một mình. “Lina đâu rồi?” tôi hỏi.
“Đang nốc rượu”, cậu ta đáp, đầu hất về phía căn lều nông dân,
“với một tay phó rèn”.
“Xin có lời chia buồn”, tôi nói.
“Nhảm nhí”, Go fried nói, “bây giờ ta chuyển sang những trò
đàn ông nghiêm túc thôi”.
Chúng tôi vào một căn lều, nơi người ta thi thố tài ném những
chiếc vòng cao su cứng sao cho chúng ngoắc vào những cái móc,
ném trúng thì được thu về đủ mọi thứ linh tinh.
“Nào”, Lenz nói với Patrice Hollmann và hất mũ ra sau gáy,
“bây giờ chúng tôi sẽ thu lượm cho cô một đống hồi môn”.
Cậu ta ném trước tiên và được một chiếc đồng hồ báo thức. Đến
lượt tôi đoạt một con gấu bông. Chủ lều vừa trao giải cho chúng tôi
vừa mời chào luôn miệng để lôi kéo các khách hàng khác. “Xem còn
mời chào được mấy nả”. Go fried cười mỉm và chiếm luôn một cái
chảo rán. Tôi làm thêm chú gấu thứ hai. “Chà, may khiếp”, chủ lều
nói khi trao đồ cho bọn tôi.
Lão có ngờ đâu cái gì đang chờ đợi lão. Lenz từng là tay ném lựu
đạn búa bổ nhất đại đội, và mùa đông đến, hễ rỗi việc, hàng tháng
ròng chúng tôi tập ném mũ lên mọi loại móc có trước mắt chúng tôi.