ông. Mọi việc đều phải được làm đúng lúc, thưa Đức ông, có thể sau này,
tôi sẽ có quyền hiến thân, còn lúc này làm thế là tôi tự bán mình.
- Có nghĩa là ông từ chối phục vụ ta - Giáo chủ nói bằng một giọng hờn dỗi
nhưng vẫn có vẻ coi trọng - Vậy ông cứ việc tự do và giữ lấy những hận
thù và cảm tình của ông.
- Thưa Đức ông…
- Được được - Giáo chủ nói - ta không giận ông đâu. Nhưng ông hiểu đấy,
người ta bảo vệ cho bạn và thưởng công cho họ là đủ lắm rồi. Không ai
phải làm việc đó với kẻ thù đâu. Tuy nhiên, ta sẽ khuyên ông một điều, hãy
giữ mình cẩn thận, ông D Artagnan ạ, bởi khi ta đã rút bàn tay khỏi sự che
chở cho ông, thì tính mạng ông một xu nhỏ ta cũng sẽ không mua đâu.
- Tôi sẽ cố gắng, thưa Đức ông - chàng Gascogne trả lời bằng vẻ quả quyết
đáng trân trọng.
- Sau này nếu lúc nào đó xảy đến điều gì không may - Richelieu nói với
dụng ý - hãy nhớ chính ta là người đã từng tìm ông và ta đã làm những gì ta
có thể để cái điều không may ấy không xảy ra với ông.
- Dù xảy ra chuyện gì… - D Artagnan vừa nói vừa để tay lên ngực và
nghiêng mình - tôi vẫn sẽ vĩnh viễn chịu ơn Đức ông về những điều đã làm
cho tôi trong lúc này.
- Thôi được. Ông D Artagnan, như ông nói, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau
chiến dịch vậy. Ta theo dõi ông chặt chẽ, bởi ta sẽ ở đấy - Giáo chủ vừa nói
tiếp vừa giơ ngón tay chỉ cho D Artagnan bộ áo giáp lộng lẫy ông ta sẽ
khoác lên vai - Thôi khi nào trở về, chúng ta sẽ bàn tính với nhau.
- Ôi! Thưa Đức ông! - D Artagnan kêu lên - Xin Đức ông tha cho tôi đừng
trút sự ghét bỏ lên tôi. Xin Đức ông đừng thiên vị nếu thấy tôi hành động
như một kẻ hào hoa.
- Chàng trai trẻ - Richelieu nói - Nếu ta có thể nói với ông một lần nữa cái
điều mà ta đã nói với ông hôm nay, thì ta hứa ta sẽ nói.
Câu nói sau cùng này của Richelieu biểu lộ một mối nghi ngờ khủng khiếp.
Nó làm cho chàng khiếp sợ hơn cả nếu ông ta hăm dọa, bởi đây là một lời
cảnh báo. Giáo chủ vậy là vẫn tìm cách phòng tránh cho chàng khỏi một sự
bất hạnh nào đó đe dọa chàng. Chàng mở miệng định trả lời, nhưng bằng