- Nghe đây, ta sẽ tỏ ra cho mày thấy sự khác nhau giữa một con người dũng
cảm và một kẻ hèn nhát như mày. Mày cứ ở lại, tao đi tiếp.
Và với bước chân nhanh nhẹn, mắt theo dõi, quan sát những động thái của
quân thù, lợi dụng những địa hình lồi lõm, chàng đến được chỗ tên lính thứ
hai.
- Có hai cách đạt được mục đích của mình: lục soát ngay tại chỗ hoặc lôi
hắn đi dùng hắn như một cái khiên che thân chàng rồi lục soát hắn trong
đường hào.
D Artagnan thích dùng cách thứ hai hơn và xốc tên sát thủ lên vai vừa đúng
lúc hỏa lực của địch quân bắn ra. Một cái giật nhẹ, tiếng kêu đục của ba
viên đạn cắm vào thịt, một cái rùng mình hấp hối đã chứng tỏ cho D
Artagnan thấy kẻ địch ám sát chàng vừa cứu mạng chàng.
D Artagnan về tới đường hào, ném cái thây ma xuống cạnh tên bị thương
cũng nhợt nhạt như một người chết.
Ngay tức khắc chàng bắt đầu lục soát xác chết: một ví da, một túi tiền
đương nhiên có một nửa số tiền tên cướp đã nhận được, một ống sừng gieo
xúc xắc và mấy con xúc xắc, hợp thành tài sản của kẻ bị chết.
Chàng để mặc ống gieo và xúc xắc rơi ra đất, ném túi tiền cho tên bị
thương và mở ví ra.
Giữa vài thứ giấy tờ không quan trọng, chàng tìm thấy bức thư, chính là
bức thư chàng đã liều mạng để tìm ra.
"Một khi các anh đã mất dấu vết của mụ đàn bà và bây giờ mụ đang an toàn
trong một tu viện mà các anh đáng lẽ không được để mụ đến đó, vậy hãy cố
ít nhất đừng để hụt gã đàn ông. Nếu không, các anh sẽ biết ta có bàn tay dài
như thế nào và các anh sẽ phải trả đắt món một trăm đồng louis nhận của
ta".
Không có chữ ký. Tuy nhiên rõ ràng bức thư là của Milady.
Do đó, chàng giữ nó như một tang chứng và để an toàn, chàng tiến hành
thẩm vấn tên bị thương ở góc chiến hào. Tên này thú nhận cùng với bạn
mình, vẫn cái tên vừa bị giết ấy, được giao trách nhiệm bắt cóc một thiếu
phụ sẽ phải ra khỏi Paris qua trạm La Vilét nhưng vì dừng lại chén chú
chén anh trong một quán rượu, chúng tóm hụt chiếc xe mươi phút.