những cuốn sách vật lý.
“Em sẽ không hiểu đâu. Nhưng nếu anh muốn, thì cứ mua đi,” Vidya
thuận lòng.
“Dĩ nhiên là em sẽ hiểu. Chú ơi, chú có sách M. L. Khanna về môn toán
không?”
Tôi có thể thấy vẻ bất mãn của ông ta khi bị tôi gọi là chú, nhưng phải có
người nhắc nhở ông ta về tuổi tác chứ.
“Sách toán của Khanna,” người bán hàng quát lên. Nhân viên của ông ta
lôi ra cuốn sách màu vàng và đen. Nếu Resnick và Halliday đáng sợ, thì M.
L. Khanna đúng là Thầy phù thủy. Trên đời này tôi chưa thấy cuốn sách nào
dày hơn, và mỗi một trang đầy những bài toán khó nhất quả đất. Thật thú vị
khi một người có cái tên thân thiện như M. L. Khanna lại có thể làm vậy với
học sinh của đất nước này.
“Cái gì đây?” Vidya nói và cố dùng tay trái nâng cuốn sách lên. Em
không làm được. Em dùng cả hai tay và cuối cùng cũng nâng được cuốn
sách dày mười lăm phân lên. “Em hỏi thật đấy, cái gì đây? Vũ khí hành hung
à?”
“Nó đề cập hết mọi chủ đề,” tôi nói, dùng các ngón tay phải đo độ dày
cuốn sách, bốn ngón tay không đủ.
Em kê bàn tay em vào để hỗ trợ.
“Sáu, dày sáu ngón tay,” em nói nhẹ nhàng.
Tôi rút tay ra, sợ ông chú kia lại nhíu mày, hay tệ hơn ông ta cũng bỏ tay
lên tay chúng tôi để đo độ dày cuốn sách.
“Đừng lo, để thi vào trường y em chỉ cần học vài chủ đề thôi,” tôi cam
đoan với em.
Chúng tôi trả tiền sách, và bước ra cửa hiệu.
Chúng tôi tản bộ trên phố chính Navrangpura. Cửa hàng mới của tôi chỉ
cách hai trăm mét. Tôi nóng lòng muốn đến xem.
“Giờ thì sao đây?” em nói.